Chỉ là người tình

Theo Đời sống gia đình,
Chia sẻ

Những người đến với chị chỉ chọn chị làm người tình của họ chứ không ai đánh đổi một gia đình để cưới chị về làm vợ.

40 tuổi, chị sống trong nhung lụa, đi về kẻ đón người đưa, mà những người ấy toàn là những đại gia giàu có, ga lăng. Bước chân ra khỏi căn hộ nhỏ với đủ đầy tiện nghi, chị thu hút tất cả mọi ánh nhìn vì sắc đẹp của mình, nhưng mỗi lần khép cánh cửa, đối diện với sự trống trải, quạnh quẽ của căn nhà, không biết bao nhiêu lần chị ước có thể đánh đổi hiện tại để có được một gia đình êm ấm, bình dị.

Bởi dù đẹp, dù sang trọng, nhưng chị lại không được hưởng trọn vẹn niềm vui làm vợ, làm mẹ như những người phụ nữ bình thường khác. Những người đến với chị chỉ chọn chị làm người tình của họ chứ không ai đánh đổi một gia đình để cưới chị về làm vợ. Họ chỉ đến để mang người đẹp đi cùng đến những nơi xa hoa để giải trí, để trác táng. Không phải chị không biết điều đó, nhưng chị cay đắng chấp nhận bởi chị không muốn làm gánh nặng cho ai.

Chị là một cô gái tỉnh lẻ chính hiệu. Những năm 18, 20 tuổi, xa rời vòng tay của bố mẹ ra thành phố học đại học, chị chú tâm học hành và nuôi ước mơ trở thành một nhà báo giỏi. Cô gái tỉnh lẻ duyên dáng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai. Nhưng với niềm quyết tâm học hành đến nơi đến chốn, chị từ chối tất cả mọi sự quan tâm, săn đón. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên bởi xinh xắn nhất khoa như chị lại không hề có mảnh tình vắt vai nào trong suốt 4 năm đại học. Chị cứ vô tư sống, học tập và liên tục đạt học bổng trong sự ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp, cùng khoa. Sau khi ra trường, chị nhanh chóng thi đỗ vào một tờ báo lớn ở Hà Nội. 

Chỉ là người tình 1
Trong lòng lúc nào cũng thèm một tiếng khóc trẻ thơ, một bờ vai vững chắc cho chị tựa vào (Ảnh minh họa).

Đang say mê với những chuyến đi, những trải nghiệm thú vị của nghề, thì năm 24 tuổi, chị gặp Khánh, và chính Khánh đã tạo nên những ngã rẽ trong cuộc đời chị. Hai người quen nhau trong một buổi hội thảo quốc tế, chị là người lấy tin viết bài, còn Khánh tham gia thảo luận tại hội thảo. Duyên trời định, sau một vài lần liên lạc vì công việc, Khánh và chị đã quấn quýt như đôi sam. Khánh đang sống cùng gia đình bên Mỹ nên hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Khánh muốn đưa chị sang Mỹ làm việc để được gần nhau. Tình yêu đầu đời mới mẻ và hạnh phúc đã khiến chị đồng ý bỏ nghề sang nước ngoài với Khánh. Hai người tổ chức hôn lễ sau một năm quen biết, chị lên xe hoa đúng tuổi 25 với đầy niềm tin và rạng rỡ. 

Nhưng may mắn không mỉm cười với chị, bởi sau ba năm cưới mà hai người vẫn chưa có con. Gia đình nhà chồng sốt ruột giục giã, lời ra tiếng vào. Sau một thời gian dài chữa trị, chị nhận được tin mình là nguyên nhân không thể sinh con. Chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất nơi đất khách quê người nhưng đau đớn chồng đớn đau lên chị, Khánh vì chán chường khi cuộc sống hai vợ chồng dần dần nhàm chán đối với anh, tình yêu dành cho chị không đủ lớn nên đã cặp kè với người phụ nữ trẻ khác. Chị ly hôn, về nước trong sự buồn chán, tủi phận khi biết mình không thể sinh ra những đứa con. 

Nghỉ ngơi một thời gian, chị quay lại nghề báo nhưng nhiệt huyết khi xưa không còn. 5 năm buông lơi cây bút, khi cầm lại, chị thấy mình lúng túng và hiểu rằng, chị không thể trở thành một nhà báo như ngày trẻ đã ước ao nữa. Với nhan sắc ngày càng mặn mà của phụ nữ tuổi 30, chị chuyển sang làm thư ký cho giám đốc các công ty lớn. Chị cũng không muốn kết hôn thêm một lần nào nữa bởi không muốn niềm đau xưa phải lặp lại.

Công việc thư ký khiến chị bận rộn với các lịch tiếp khách, gặp đối tác, đi nước ngoài… Đi kèm với sự bận rộn ấy, chị quen nhiều hơn những người đàn ông thành đạt và ga lăng. Cô thư ký đẹp liên tục nhận được những lời mời mọc, những sự quan tâm đặc biệt từ những người đàn ông chị đã gặp kia. Lần đầu tiên sau khi chia tay chồng, chị có tình cảm thực sự với Duy – Tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn bậc nhất, nhì thành phố. Ở Duy, đó là sự chững chạc, phong độ và hào hoa. Duy hơn chị 15 tuổi, nhưng vấn đề tuổi tác dường như trong hoàn cảnh này lại chẳng có ý nghĩa gì. Duy quan tâm tới chị như Khánh ngày trước, nhẹ nhàng mà tinh tế. Không hề có sự vội vã, Duy dành thời gian cho chị ngay cả khi đã biết chị yêu mình thật lòng. 

Người đàn ông hào hoa này đã dựng một vở kịch hoàn hảo khiến chị thấy mình sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho anh và hai đứa con trai. Duy bảo, anh và vợ ly thân đã mấy năm nay, ai có cuộc sống riêng của người ấy vì không tìm thấy điểm tương đồng, không thể chia sẻ. Ở bên chị, anh thấy thư thái sau những ngày mệt mỏi vì dự án, vì những chuyến công tác căng thẳng kéo dài. Chị tin tất cả những điều anh nói, và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người đàn ông mình tin tưởng. Nhưng rồi chính Duy làm cho niềm tin vào tình yêu của cuộc đời chị vỡ vụn khi vợ anh tìm đến tận nhà chị, đánh ghen. Duy từ đó không dám liên lạc gì với chị nữa. Còn chị cũng không dám tin chị sẽ được yêu và trân trọng bởi một người đàn ông tử tế nào nữa. Từ một người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, chị trở nên hằn học với tất cả những người đàn ông có ý định tán tỉnh, trăng hoa với chị. Chị tự nhủ sẽ làm cho những người đàn ông ấy thân tàn danh liệt vì dám lấy chị làm trò giải trí. 

Chị ăn mặc đẹp hơn, quyến rũ hơn, ánh mắt đong đưa hơn khiến cho những người đàn ông có tính trăng hoa đều không thể rời mắt khỏi chị. Tất cả những lời mời mọc, săn đón, chị đều đồng ý trở thành người tình của họ. Đổi lại, họ mua nhà, mua xe hơi, chiều theo tất cả những nhu cầu và sở thích của chị. Chị cũng không ít lần nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của những gã trơ trẽn, lặp lại bài cũ của Duy ngày trước. Chị không hả hê vì biết rằng, những người vợ ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng chị muốn giải thoát cho họ khỏi những người đàn ông phản bội lại gia đình, tìm cuộc sống mới.

Ngày họp lớp, bạn bè ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp mặn mà và sự sang trọng, giàu có nơi chị mà không biết trong lòng chị đắng cay niềm chua xót. Ai cũng ngạc nhiên và nuối tiếc khi chị không thể có con. Mỗi lần như vậy, nhìn bạn bè ai cũng yên bề gia thất vẹn tròn, trong lòng chị lại trào dâng niềm ước mong có được một gia đình giản dị như thế. 

Kỷ niệm ngày sinh nhật 40 tuổi, chị quyết định từ bỏ con đường đang đi, bán nhà, bán xe, rời xa chốn thị thành về quê sống cùng cha mẹ, quên đi những tháng năm lăn lộn với cuộc đời nhiều ngang trái. Nơi làng quê bình dị ấy, chị tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng trong lòng lúc nào cũng thèm một tiếng khóc trẻ thơ, một bờ vai vững chắc cho chị tựa vào. Nhưng với chị, đó là điều ước dường như quá xa vời…

Chia sẻ