Cái phúc lấy "phải" vợ già

Hoài Phương,
Chia sẻ

Ai nói lấy vợ già không có phúc phận? Riêng Tâm, anh nhận ra, từ khi có vợ, anh mới chính thức trưởng thành.

Đang nhậu hào hứng, thấy mấy đồng nghiệp cảnh báo mọi người im lặng, rồi tất bật gọi điện thoại xin phép vợ “tăng ca ở công ty”, Tâm mỉm cười rồi tự tin rút điện thoại dõng dạc: “Mình à, anh đang nhậu với bạn, về muộn một lát nhé!”.

Khỏi phải nói Tâm tự hào thế nào khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Ngày xưa ai cũng nói Tâm “bị bỏ bùa” nên mới vớ phải một “ bà thím” hơn đến 4 tuổi. Vợ anh là một giáo viên tiểu học, lại không phải dạng sắc nước hương trời. Nhưng Tâm bỏ qua bao lời bàn tán, anh bước vào cuộc sống hôn nhân với người vợ già mình chọn. Và thực tế đã chứng minh, Tâm chẳng hề sai chút nào. 

Từ ngày lấy vợ, Tâm tăng đến 6kg - điều mà trước kia, dù được mẹ tẩm bổ thế nào thì anh vẫn luôn gầy trơ xương. Bạn bè ai cũng khen anh nhìn bảnh bao hẳn từ dạo “có da có thịt” hơn. 

Tâm chỉ cười và hạnh phúc nói: “Cứ thử được vợ chăm ngày ba bữa cơm, không phải rệu rã với cơm quán như thời độc thân, việc nhà cửa lại có vợ lo tươm tất, chỉ tập trung vào công việc thì béo tốt là chuyện bình thường” .

Tâm có anh bạn lấy được vợ trẻ đẹp, luôn miệng nói “khỏi ăn cơm, ngắm vợ là no”, lại còn mỉa mai anh số khổ. Nhưng được chừng mấy tháng, Tâm cười thầm khi thấy lão mặt mày xanh xao, hốc hác. 

Hỏi ra mới biết vợ trẻ suốt ngày chỉ biết chưng diện, chăm chút bản thân, ăn cái này sợ béo, cái kia sợ xấu da. Cuối tuần cô ta hết spa đến quán bar thư giãn, nên anh ta lấy vợ nhưng chẳng khác mấy thời độc thân, giờ lại kiêm thêm vai trò ô sin nấu cơm, giặt giũ và… giữ vợ.

Vợ Tâm thì khác, vì lớn tuổi nên cô không muốn người ta nói mình “cưa sừng làm nghé” để giữ chồng. Cô chỉ cần mình tươm tất để không làm mất mặt anh, còn lại, cô tập trung lo cho tổ ấm của mình. Dù bận rộn bao nhiêu, cô vẫn luôn tự tay nấu những bữa cơm nóng hổi ở nhà. Thỉnh thoảng muốn đổi gió hai vợ chồng mới đi ăn tiệm, xem phim.

Trưa nào Tâm cũng có cơm nhà đem theo với đầy đủ các món đủ chất dinh dưỡng. Anh chẳng bao giờ phải nghe điện thoại cằn nhằn hay nhắc nhở về sớm như mấy đồng nghiệp. 

Nếu thấy vợ gọi điện, thì y như rằng khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên, ríu rít bàn với vợ tối nay ăn gì, mua gì cuối tuần sang thăm mẹ chồng… Trong số các anh bạn ở cơ quan hay tụ tập cùng nhau, 10 người thì có đến cả chục đều thầm ghen tị và ao ước được như anh.

Nhiều tuổi hơn, không có lợi thế về ngoại hình nên vợ Tâm luôn biết cách giữ chồng bằng sự nhã nhặn, khôn khéo. Chẳng ai trong xóm không biết tiếng cô là vợ hiền dâu thảo. 

Ngày lấy nhau, mẹ Tâm phản đối ra mặt. Anh còn nhớ như in khi ra mắt nhà chồng, cô bị mẹ Tâm xua đuổi, mạt sát, cho là gái già lẳng lơ, quyến rũ con trai bà. Nhưng vợ anh không hề xốc nổi hay òa khóc, bắt người yêu đứng về phía mình. Cô im lặng lắng nghe và chứng minh bằng hành động.

Cái phúc lấy
Nhiều tuổi hơn, không có lợi thế về ngoại hình nên vợ Tâm luôn biết cách giữ chồng bằng sự nhã nhặn, khôn khéo (Ảnh minh họa).

Thời gian mẹ Tâm bị bệnh nằm liệt giường, mọi công việc đổ dồn lên vai vợ anh. Từ chuyện vệ sinh cá nhân của mẹ cho đến cơm nước, giặt giũ, mấy đêm liền cô thức trắng trông mẹ nhưng vẫn không quên chăm sóc chồng chu đáo. Cuối tuần dù bận rộn, cô cũng sắp xếp chở bà đi chùa, thỉnh thoảng lại mời mấy người bạn cũ của bà đến chơi cho bà đỡ buồn.

Nhìn con dâu hì hụi lau nhà, nấu cháo, rồi lại trở về nhà lo cơm nước cho Tâm, mẹ anh ứa nước mắt nói với mấy người bạn: “Thằng Tâm tốt phước, lấy được vợ đảm đang, biết lo lắng cho gia đình…”. Giờ đây cứ cuối tuần là bà lại rối rít gọi điện bắt vợ chồng Tâm sang ăn cơm. Đôi lúc Tâm đi vằng, mẹ anh sang nhà con trai, tâm sự hàng tiếng đồng hồ với cô.

Tuy kiến thức về thời trang, làm đẹp có phần hạn chế, nhưng kiến thức về làm vợ, làm dâu thì vợ Tâm có thừa. Không phải lớn tuổi hơn mà cô quản chặt anh vì sợ mất chồng, ngược lại cô luôn cho anh không gian riêng, nhưng nguyên tắc là phải thành thật với nhau. Vì thế, không như hội bạn phải tìm kế này, lời nọ xoa dịu vợ mỗi lần đi nhậu, Tâm lại rất thoải mái.

Có lần Tâm say bí tỉ, về nhà hơn 3h sáng, nôn cả ra nhà, lại còn mắng nhiếc vợ. Tỉnh dậy, anh lo lắng nghĩ mình phải chuẩn bị tinh thần để nghe vợ “thuyết giáo”, nhưng vợ anh vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Chỉ khác là một tuần sau đó, Tâm phải ăn cơm tiệm, quần áo không được là lượt mỗi sáng và mọi giao tiếp của hai vợ chồng được… viết trên giấy.

Một tuần hai vợ chồng duy trì tình trạng như thế, không chịu nổi, anh viết “tâm thư” xin lỗi vợ: "Anh ngán cơm tiệm, anh thèm cơm em nấu. Hôm qua có người chê áo anh nhàu nhĩ đấy. Anh sẽ chết với mẹ nếu em không chịu làm lành với anh…Và quan trọng nhất là đã một tuần anh không được nghe giọng nói ấm áp của em”.

Sau lần đó, Tâm biết vợ anh tuy tỏ ra thoải mái, nhưng luôn có chừng mực. Cô biết cách trừng phạt anh nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Có lẽ giờ anh mới thấm thía câu: “Gừng càng già càng cay”. Điều lạ là dù “ già và cay”, nhưng nó lại làm anh thấy hạnh phúc. Từ khi lấy vợ, Tâm ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm hơn...

Ai nói lấy vợ già thì không có phúc phận? Riêng Tâm, anh nhận ra, từ khi có vợ, anh mới chính thức trưởng thành.



Chia sẻ