Xa thì nhớ, gần thì… "hãm"
Mọi rạn nứt của vợ chồng anh chị bắt đầu nảy sinh từ ngày chị chuyển công tác.
"Nhìn ít thì được, nhiều thì..."
Chồng chị Ngần (Hàng Khay, Hà Nội) là giám đốc kinh doanh của một công ty xuất khẩu, công việc đòi hỏi anh phải đi công tác trong và ngoài nước liên tục.
Kết hôn với anh được 7 năm, chị đã quá quen với việc anh hay vắng nhà. Trong từng ấy thời gian, chị tần tảo nuôi hai cậu con trai dần khôn lớn.
Khi vắng bóng người đàn ông ở nhà, chị tự khỏa lấp bằng nỗi nhớ chồng, niềm vui bên gia đình, con cái. Khi các con lớn hơn, chị dành thời gian tụ tập bạn bè, nghiền ngẫm những bộ phim mới ngoài rạp. Thi thoảng cuối tuần khi gửi con lên nhà ông bà ngoại, chị lượn lờ thong dong đi mua sắm hay nhâm nhi một tách cà phê ngay đầu phố.
Trong khi đám bạn người nào cũng kể tội, nói xấu chồng thì chị ngồi lắng nghe và tự cảm thấy thích thú, hài lòng với cuộc sống như hiện tại. Dù cưới nhau được một thời gian dài nhưng anh chị chưa hề xảy ra cuộc cãi vã nào. Sự thiếu vắng này còn khiến quan hệ vợ chồng chị lúc nào cũng mặn mà.
Anh cứ đi làm từ ngày này qua ngày khác, hàng tháng đều đặn đưa tiền cho vợ. Với chị, thế là đủ. Chị thấy đủ vui mỗi lần chồng đi công tác về lại mua một đống quà về cho vợ con.
Rồi một ngày, anh Khoa – chồng chị thông báo do thời buổi khó khăn, công ty sẽ giảm hẳn những dự án với nước ngoài. Đi cùng với điều đó là số lần anh phải đi công tác giảm rõ rệt. Anh nói: “Thế cũng tốt, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”.
Mọi rạn nứt của vợ chồng anh chị bắt đầu nảy sinh từ ngày chị chuyển công tác (Ảnh minh họa)
Hàng ngày có chồng ở bên nhưng chị lại thấy không quen. Nguyên nhân đó là cuộc sống thường nhật của chị bị đảo lộn.
Cứ hết giờ hành chính anh Khoa lại có mặt ở nhà, một lần, anh đề nghị cả nhà cùng ra ngoài ăn tối để đổi gió nhưng chị lắc đầu. Chị bảo: “Ra ngoài ăn làm sao đảm bảo được như ở nhà. Vừa đắt vừa chẳng ra gì”.
Anh nói lại: “Chỉ ra ngoài vài lần để thay đổi không khí thôi mà em. Ăn ở ngoài cũng có chỗ này chỗ nọ chứ đâu phải đều dở tệ hết?”
Chị bỗng sửng cồ lên: “Anh thì thấy ngon là đúng rồi, có mấy hôm anh ăn ở nhà này đâu. Đồ nhà mới chán, hàng họ mới ngon đúng không nào?”
Biết vợ đang ám chỉ lung tung, anh bỏ lên phòng, chẳng nói gì nữa.
Cuối tuần, anh lại rủ cả nhà đi thăm ông bà nội ở quê nhưng chị lại từ chối vì bận đi giao lưu cùng câu lạc bộ những bà mẹ sinh con tháng 9.
“Năm lần bảy lượt rủ vợ đi nhưng lần nào cô ấy cũng viện lý do này nọ, thôi việc ai người nấy làm cho xong. Chắc nhìn nhau ít thì được, nhiều thì ngứa mắt”, anh ngán ngẩm tâm sự với bạn.
Thế là, bây giờ dù anh có mặt ở nhà thì sinh hoạt gia đình cũng như trước đây. Vợ vẫn dành thời gian đều đặn cho con, cho bạn bè, cho bản thân. Anh chồng thì toàn xách xe đi chơi cùng đồng nghiệp, có khi anh ở lại luôn cơ quan.
Gần nhau là sinh chuyện
Gia đình anh Thế Thắng - chị Thùy An (Bắc Linh Đàm, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cũng vì lý do vợ "đang đi nhiều bỗng ở nhà".
Vì là tiếp viên hàng không nên chị đi suốt, có thời gian chị đi liền tù tì hai tháng trời. Nhưng anh Thắng vẫn là một người bố đảm khi chăm rất tốt cô con gái bé bỏng của mình.
Anh là trưởng phòng của một công ty về văn phòng phẩm, công việc tuy nhiều nhưng anh vẫn dành thời gian nhiều nhất cho con gái nhỏ. Bởi thế, dù đã 5 tuổi nhưng cô bé rất quấn bố, mẹ về chưa chắc bé đã theo.
Mọi rạn nứt của vợ chồng anh chị bắt đầu nảy sinh từ ngày chị chuyển công tác về bộ phận mặt đất của hàng không. Chị không còn phải đi tít mít hàng tháng nữa mà cứ hết giờ, xe ô tô cơ quan lại đưa chị về với gia đình.
Vợ chuyển việc được hai tháng, anh bắt đầu thấy có vấn đề. Chị xuất hiện với tần số dầy đặc như hiện nay khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt.
Thời gian con dâu thường xuyên vắng nhà, mẹ anh có khăn gói từ quê lên chăm sóc. Ngoài quấn bố, bé Suri còn rất quấn bà. Mẹ về, bé chẳng theo toàn ôm chặt bố và bà. Có lần bà đi ăn cưới, chị ở nhà chăm bé, cả ngày bé cứ khóc lóc vật vã suốt. Dỗ con mãi không được, chị lại léo nhéo gọi điện thoại nhờ chồng về trợ giúp.
Anh vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng vợ quát con ầm ầm. Anh cáu, vào nhà mắng vợ tới tấp. Lại đúng lúc mẹ chồng về, thấy cháu thì khóc, hai con thì mắng nhau. Hiểu ngay vấn đề, xót cháu bà mắng con dâu: “Ai bảo cô đi làm cho lắm vào mới thế?”
Trong lúc không kiềm chế được, chị nói lại: “Con đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu, nghề nó thế thì mình phải theo. Bà thấy mệt thì về quê”.
Mẹ chồng chẳng chờ thêm câu nào, bà lau nước mắt vào phòng dọn đồ. Anh Thắng giận vợ quát loạn nhà: “Cô đi luôn đi cho xong. Về toàn gây sự”.
Nhớ da diết khi chồng đi làm xa