Cô đơn, tủi phận vì chồng đi làm xa
"Mình thấy buồn nhất là khi mang thai, không có chồng ở bên. Có bầu cáu gắt, hay thức dậy đêm, thèm cái nọ cái kia mà không được vòi vĩnh chồng".
Lấy chồng xong còn cô đơn hơn thời gái son
Mai Thanh cưới chồng đã 3 năm, nhưng thời gian vẻn vẹn ở với chồng chắc chỉ được tính bằng ngày, bằng tuần. “Chồng em làm bên kiểm định xây dựng. Đi suốt ngày. Em cũng không ngăn cản được vì đó là công việc. Xin một chỗ làm ổn định bây giờ cũng khó”.
Cưới chồng xong, may mà Thanh cũng có bầu luôn. Sinh con bận rộn, cũng đỡ tủi phần nào. Nhưng ngặt nỗi mỗi lần con ốm, con quấy, một mình Thanh cáng đáng hết. Nhiều lúc thấy mình lấy chồng rồi mà Thanh thấy cô đơn hơn cả khi còn độc thân nữa.
Chồng chị Thu làm bên Quân đội, lính thông tin, suốt ngày phải trực và trực. Mang tiếng hai vợ chồng cũng ở Hà Nội nhưng chỉ gặp nhau qua điện thoại mà thôi. Chị Thu kể: “Mình thấy buồn nhất là khi mang thai, không có chồng ở bên. Một mình đi chợ, nấu cơm, không ăn được. Nghĩ đến con, lại cố ăn mà cổ họng nghẹn lắm. Có bầu cáu gắt, hay thức dậy đêm, thèm cái nọ cái kia mà không được vòi vĩnh chồng. Đến cơ quan, thấy mọi người kể chuyện có bầu chồng tranh làm hết việc nhà, thế này thế nọ, thèm lắm”.
Con thích bố ở nhà mỗi tối
Nhà chị Mai, hai vợ chồng làm cùng ngành điện nhưng mỗi người một nơi. Vợ làm Sở điện lực Hà Nội, chồng làm Sở điện lực Hòa Bình. Hàng tuần, cứ tối thứ 6, chồng ra xe khách chất lượng cao về Hà Nội với vợ con. Sáng thứ 2, anh lại bắt xe từ 5 giờ sáng để kịp buổi giao ban hàng tuần.
Hai con nhà chị Mai thấy bố về thì thích lắm, quấn quýt, đòi bố đưa đi bơi, chơi cầu lông, dậy con học. Cái gì cũng bố, mẹ lúc này bị ra zìa. Có lần, buổi tối sinh nhật của cu em 5 tuổi, chị Mai hỏi con: “Sinh nhật, con muốn mẹ mua quà gì?”.
“Con thích bố ở nhà mỗi tối như nhà chị Quỳnh. Bố không ở nhà, chán lắm”.
Gia đình quan trọng hơn tiền bạc
Với những đặc điểm của nghề nghiệp, nhiều cặp vợ chồng dù mới cưới, hay cưới lâu rồi, cũng chẳng được ở bên nhau. Làm trong nghề quân đội, xây dựng, đi học ở nước ngoài, mỗi người một nơi.
Các cặp vợ chồng hãy tự mình dàn xếp về công việc của cả hai. Nếu người vợ cảm thấy ổn, chấp nhận được việc chồng đi làm xa thì tốt. Bằng không, hãy thử đề nghị chồng xin chuyển công tác gần nhà hoặc sang một cơ quan khác nếu có điều kiện.
Tiền bạc cũng quan trọng nhưng không bao giờ là tất cả. Tối tối, cả nhà quây quần, sum vầy. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng cũng có thể bàn bạc và chia sẻ với nhau. Nhất là những gì gặp khó khăn, con ốm, ông bà già yếu, hầu hết các chị em đều phải là người gánh vác gia đình, lo toan mọi việc, từ nhỏ nhất đến việc lớn trong nhà.
Hơn thế, việc xa cách của hai vợ chồng lâu ngày sẽ tạo nên những hụt hẫng, những trống trải cô đơn trong lòng mỗi người, kể cả vợ lẫn chồng. Không thể không kể đến việc sinh hoạt vợ chồng gián đoạn, dễ tạo nên hoàn cảnh, những cảm xúc khiến cả vợ/chồng dễ rơi vào con đường “ông ăn chả, bà ăn nem”. Tan vỡ hạnh phúc gia đình không phải là không thể xảy ra. Một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cả bố và mẹ sẽ khiến các con ngoan và phát triển đầy đủ hơn.