Tìm thấy hy vọng sau khi bị sẩy thai

,
Chia sẻ

Một bà mẹ đã từng bị chửa ngoài dạ con, hai lần sẩy thai liên tiếp, hai lần thụ tinh nhân tạo thất bại... cuối cùng đã sinh được cậu con trai sau mộc cuộc hành trinh đầy gian nan.

Lần đầu tiên mang thai, Angy Merola đã bị chửa ngoài dạ con. Khi phát hiện ra điều này thì một trong số những ống dẫn trứng của cô đã bị hư hỏng nặng. Theo lý thuyết, khả năng làm mẹ của cô lúc này đã giảm xuống một nửa. Đó cũng là sự mở đầu cho cuộc hành trình kéo dài suốt 4 năm với nhiều nỗi đau và sự đấu tranh để được làm mẹ của cô, gồm cả hai lần thụ tinh nhân tạo thất bại. Và khi ít hy vọng nhất sau hai lần sẩy thai liên tiếp thì cô bất ngờ có thai và cậu con trai Nico đã chào đời.

Sau đây là cuộc hành trình đầy đau thương với mong muốn được làm mẹ của Angy: 

Tôi và Tom gặp nhau vào mùa xuân năm 1993. Khi đó tôi là sinh viên năm thứ hai còn anh là sinh viên khóa dưới tôi. Sau một tuần hẹn hò, chúng tôi sớm nhận ra người kia là một nửa đích thực của mình. Ba năm sau chúng tôi đính hôn và hai năm sau nữa thì kết hôn. 

Chúng tôi đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh ấy không chỉ là người chồng tốt mà còn là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi thích đi du lịch cùng nhau và đều muốn có con. 

Một lần, tôi đã bảo với anh ấy rằng tôi có một nỗi lo sợ bí mật rằng chúng tôi sẽ không dễ dàng có con. Khi ấy tôi không có lý do gì để lo lắng như vậy nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại nói thế. Tony chỉ nói: “Em đừng nói như thế. Cả hai chúng ta đều khỏe mạnh. Chúng ta chẳng có gì để lo lắng cả” và không muốn tiếp tục câu chuyện đó nữa. 

Anh ấy đúng. Tôi không có lý do gì để lo lắng, không phải bởi vì mẹ tôi đã mang thai dễ dàng (bà sinh tôi khi mới 18 tuổi) mà có thể là do mọi phụ nữ đều có nỗi lo đó. Tôi đã nói chuyện với những người bạn gái khác có cùng suy nghĩ với tôi. Phụ nữ sinh ra đã có khả năng sinh con đẻ cái. Nếu không làm được điều đó, bạn sẽ băn khoăn liệu mình có phải là phụ nữ thật không dù cho bạn có tự tin và mạnh mẽ đến đâu. 

Ban đầu việc có thai với tôi có vẻ dễ dàng. Lần đầu tiên khi chúng tôi quyết định có con, tôi đã mang thai. Nhưng bị chửa ngoài dạ con có thể xảy ra với bất kỳ ai và ở bất kỳ tuổi nào. Khi tôi phát hiện ra mình bị như vậy thì toàn bộ ống dẫn trứng của tôi đã bị hỏng. Tôi đã bị chảy máu bên trong và được đưa đi cấp cứu ngay giữa đêm. Các bác sỹ cắt bỏ toàn bộ ống dẫn trứng của tôi. Tôi biết khi đó khả năng làm mẹ của mình đã giảm một nửa. Nhưng bác sỹ cho biết tôi vẫn có thể có thai, chỉ có điều mất nhiều thời gian hơn. 

Sau đó, trong hơn 3 năm liên tiếp, chúng tôi đã cố gắng làm mọi cách để có con. Năm đầu tiên, chúng tôi sử dụng Clomid, một loại thuốc kích thích khả năng sinh sản và cũng từng thử thụ tinh nhân tạo. Trong năm thứ hai, chúng tôi phát hiện thấy lượng hocmon ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của tôi tăng lên. Điều đó giống như việc tôi đang mang cơ thể của một người 41 tuổi chứ không phải 31. 

Khi ấy chúng tôi đã quyết định thụ tinh nhân tạo. Chúng tôi đã chi 20.000 USD cho hai lần thụ tinh. Chúng tôi được đảm bảo rằng tôi có khả năng mang thai nhưng cả hai lần ấy đều thất bại. Bác sỹ của tôi không thể giải thích tại sao. Còn tôi thì học được một điều rằng stress có thể ảnh hưởng đến việc mang thai. 

Một vài tháng sau khi hai lần thu tinh nhân tạo thất bại, tôi bất ngờ có thai bằng cách tự nhiên vào mùa thu 2005. Trước khi biết mình có thai, tôi đã trải qua một sự khủng hoảng trong nghề nghiệp và có ý định xin nghỉ việc. Và việc có thai đã khiến tôi càng có lý do để thực hiện quyết định đó. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài được bao lâu. Khi mang thai được 7 tuần thì tôi bị sẩy thai. 

Đây là một giai đoạn đen tối nhất trong toàn bộ cuộc hành trình của tôi. Tôi cảm thấy như mình không thể trở lại con người mình như trước nữa. Tôi trở nên hoài nghi và bi quan hơn và ngày nào tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi “Tại sao lại là tôi? Tại sao việc mang thai lại khó khăn với tôi đến thế? Tại sao tôi không thể có con?”. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại. 

Tôi mong ước mình có thể quên đi nỗi đau buồn đó. Chồng tôi đã luôn ở bên và động viên tôi rằng anh ấy hạnh phúc vì có tôi, còn việc có con hay không không quan trọng. Anh ấy chỉ muốn chúng tôi trở lại như trước đây nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. 

9 tháng sau, tôi bất ngờ có thai mà không cần biện pháp y học nào. Và một lần nữa, tôi lại bị sẩy thai trong khi chúng tôi  đang đi nghỉ hai tuần ở Pháp. Tôi đã nằm lỳ trong phòng khách sạn và chỉ khóc.Nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ “Xem nào, chúng tôi đã lên kế hoạch chuyến đi này từ lâu. Liệu đây có phải là điều tôi muốn, ngồi một chỗ và ủ rủ? Điều đó có công bằng với Tony không?”. Ở một khía cạnh nào đó, không rời khỏi phòng còn khó khăn hơn. Có quá nhiều thứ để xem và làm. Vì vậy chúng tôi đã đi dạo trên bãi biển và điều đó đã giúp tôi thoát khỏi tâm trạng u uất.  

Tuần đó, thật kỳ lạ, tôi lại có thai lần thứ ba trong cùng một năm. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có thai. Tôi thậm chí không còn quan tâm đến việc đó nữa sau bao lần thất bại. Tôi sợ sẽ bị sẩy thai lần nữa. Vì thế, có thai lần này khiến tôi hơi chút hoảng sợ.  

Nhưng rồi tôi cũng bình tâm trở lại và tự hứa với lòng mình sẽ tận hưởng từng phút giây được làm mẹ. Gia đình và các bạn của tôi đều dùng từ “kỳ diệu” khi biết chúng tôi có thai. Việc mang thai lần này quả là diều kỳ diệu. 

Nếu chúng tôi có thể có một đứa con khác thì thật là tuyệt. Còn nếu không có, cũng không sao. Cậu con trai Nico đã mang đến cho chúng tôi cả niềm vui và hạnh phúc. Việc mang thai lần này thật đáng kinh ngạc. Được trở thành những ông bố bà mẹ đã khiến chúng tôi quá đủ hạnh phúc trong phần đời còn lại của mình. 

Thụy Vân

(Tổng hợp từ YH)

Chia sẻ