Thư gửi bà chị dâu của cô em chồng "tai quái"

,
Chia sẻ

Trên các diễn đàn dành cho phụ nữ, nơi đâu em cũng thấy những dòng tâm sự của các chị phàn nàn về việc mình xấu số vớ phải một “bà cô” còn ghê gớm hơn giặc bên Ngô.

Thôi thì đủ cả, nào em chồng láo lếu, em chồng lười biếng toàn đẩy việc cho chị dâu, tệ hơn nữa thì em chồng đâm bị thóc chọc bị gạo, xỏ xiên khiến gia đình, vợ chồng bất hòa...Không hề thấy có một cô em chồng nào lên kêu oan hay kêu khổ? Vậy chẳng nhẽ, tất cả các cô em chồng đó đều quá đáng và bị “tố đúng” nên không có ai dám “đăng đàn” đòi công bằng? Em cũng là một cô em chồng bị chị dâu gọi sau lưng là “giặc bên Ngô”, là "yêu tinh, yêu quái" nhưng em thấy mình không đáng bị gọi như vậy. Vài lời muốn gửi tới chị dâu của mình cũng là gửi tới các chị khác để các chị có thể hiểu có phải thật sự là các cô em chồng ghê gớm hơn giặc bên Ngô.

Chị dâu kính mến!

Em nhớ lần đầu tiên anh trai đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ cách đây 4 năm. Lúc ấy em mới học lớp 10 thôi, còn trẻ con quá nên đã biết cư xử thế nào cho đúng mực đâu. Hôm đó, nói chuyện với bố mẹ mà chị cứ cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, giọng nói thì lí nhí khiến cho mẹ phải hỏi tới tận mấy lần mới nghe thấy chị nói gì. Em thì lại là đứa hay nói và nói nhiều, nói to, bạ đâu nói đấy nên cũng có trêu chị mấy câu, mục đích là để chọc cười mọi người từ đó khiến chị cảm thấy bớt căng thẳng hơn thôi chứ không hề có ý gì cả. Sau này, khi đã lớn hơn một chút, em hiểu rằng khi đó mình cũng có nói hơi quá nhưng đó là do em trẻ con, tồ tệch không biết ăn nói thế nào thôi chứ không hề có ý chòng ghẹo hay bôi xấu chị đâu, chị ạ.
 

 
Cũng buổi hôm ấy, khi mẹ bảo chị luộc ngan, chị luộc rồi vớt ra tới 3 lần mà con ngan vẫn không chín hết, em có nói đùa là “mẹ ơi, khi nào con chuẩn bị lấy chồng, bài đầu tiên về nữ công gia chánh, mẹ phải dạy con là làm thế nào để luộc ngan không bị sống đấy nhé!”. Khi nói thế, em chỉ muốn không khí gia đình vui vẻ và chị cảm thấy đỡ nặng nề hơn thôi. Có thể cách nói của em không được khéo nhưng không thực bụng không có ý xấu gì. Nhưng hình như hôm đó, chị có vẻ không bằng lòng. Chị cảm thấy mình bị xúc phạm thì phải. Sau lần đầu tiên gặp nhau ấy và cho đến tận khi chị đã là chị dâu em, chị đối với em vẫn có vẻ “đề phòng”.

Chị về nhà mình làm dâu, em biết là mẹ cũng có nhiều điểm chưa ưng ý với chị lắm. Vốn tính hay kêu ca, mẹ cũng đi kể lể với người nọ người kia là con dâu vụng về thế này, thế nọ nhưng kêu là kêu thế thôi chứ em biết trong thâm tâm, mẹ lúc nào cũng coi chị là con cái trong nhà. Mẹ kêu thế để chị biết mà sửa dần dần. Nhưng em có cảm giác là chị co lại với tất cả mọi người trong gia đình. Chị luôn đặt mình ở vị trí tách biệt với mọi người, cố gắng làm thế nào càng ít nói chuyện, càng ít động chạm với mọi người trong nhà càng tốt.

Mọi việc trong nhà: nấu cơm, rửa bát, quét nhà... chị làm hết. Không phải là em lười, em đùn đẩy công việc cho chị mà là chị tự giành làm. Chị nấu cơm, em rửa bát; chị lau nhà thì em giặt quần áo... mẹ đã phân công rõ ràng như thế chứ không phải thiên vị gì cả. Nhưng chị tự ý làm hết mọi việc. Chị làm tất cả nhưng lại không thoải mái, hậm hực, khó chịu khiến chính em cũng cảm thấy bực mình. Nhiều lần em có nói với chị, mọi việc mẹ đã phân rõ ràng như thế thì chị không việc gì phải làm hộ em, phần em thì em phải làm nhưng chị lại nói mát: “Thôi, cô để chị làm. Chị làm nhiều nó cũng quen rồi!”. Rồi chị lại lụi hụi làm, lại về kêu với chồng là mệt mỏi, sắp chết đến nơi vì phải làm nhiều việc, để rồi anh mắng em lười, em đẩy việc cho chị. Thế là chị em lại khó chịu với nhau.

Thời gian đầu, chị mới về làm dâu, đi đâu về đến nhà em cũng vồn vã chào hỏi chị. Nhưng chị chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh lẽo. Dần dần, chính em cũng thấy ngại nên những lần sau, có đi đâu em cũng chỉ chào cho phải phép. Bạn bè em tới chơi, chào hỏi chị nhưng cũng chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt, thờ ơ như vậy. Bảo sao mà chúng không nói em rằng “Mày có bà chị dâu sát thủ vậy?”.

Hai hôm trước, em đi học về sớm vô tình em nghe thấy chị buôn điện thoại với bạn. Chị nói với bạn rằng mình khốn đốn thế nào khi trong nhà có một bà cô “giặc bên Ngô” lười biếng, ham ăn hơn ham làm. Chị “tố khổ” là mọi việc trong nhà, từ lớn tới bé đều đổ vào đầu chị như thể chị là ôsin không công cho cái nhà này và cô em chồng của chị thì chỉ biết hết ăn lại chơi, đi đàn đúm bạn bè chán chê đến khi về đến nhà nhìn thấy chị dâu thì không biết mở mồm chào hỏi cho tử tế. Chị kêu cuộc sống của chị sao mà lại tăm tối như địa ngục kể từ khi lập gia đình và rằng cái nhà này, từ bà mẹ chồng cho tới con em chồng đều thuộc dạng “yêu tinh, yêu quái”.

Em biết chị một thân một mình về nhà mình làm dâu, phải làm quen với những mối quan hệ mới, nếp sinh hoạt mới thì rất cực chứ chẳng phải sung sướng gì. Em biết chị phải chịu rất nhiều áp lực từ cái gia đình mà chị gọi là “nhà chồng”. Chính em sau này nếu đi làm dâu cũng phải chịu đựng điều đó và có khi sức chịu đựng của em còn kém hơn chị. Nhưng em chỉ hỏi chị một điều thôi, chị đã bao giờ chịu mở lòng với tất cả mọi người trong gia đình hay chỉ khư khư giữ những ấm ức, khó chịu trong lòng để rồi kêu ca là mẹ chồng khó tính, em chồng yêu quái?
 
Theo PhuNuNet
Chia sẻ