BÀI GỐC Chỉ vì gã đồng nghiệp gạ tình khi tôi đi công tác mà tôi lâm vào tình cảnh khốn khổ đến mức này

Chỉ vì gã đồng nghiệp gạ tình khi tôi đi công tác mà tôi lâm vào tình cảnh khốn khổ đến mức này

Giờ đây tôi bị cả cơ quan đồn thổi là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của đồng nghiệp. Mà nào có phải…

3 Chia sẻ

Tán tỉnh bất thành, sếp liền quay sang hạ nhục tôi nhưng lại bị chống trả bằng một câu đau điếng

HN NF,
Chia sẻ

Theo đuổi tán tỉnh tôi mãi không được, sếp càng lúc càng lộ rõ bản chất của mình…

Tôi năm nay 28 tuổi, có một công việc ổn định, ngoại hình cũng khá ưa nhìn và quan trọng là tôi vẫn độc thân. Trải qua những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, tôi chẳng mấy thiết tha với hôn nhân nữa. Thỉnh thoảng gặp gỡ, hẹn hò với một vài người nhưng tôi vẫn chưa gặp được một người khiến tôi muốn về chung một nhà.

Sếp tôi năm nay đã 35, từng ly hôn và có một đứa con riêng. Cả phòng tôi chỉ còn mình tôi độc thân nên mặc nhiên tôi thành người thường xuyên đi gặp đối tác với sếp hay theo sếp trong những chuyến công tác dài ngày. Chị em trong phòng cũng cứ vun vào, tôi thì lại chẳng có cảm giác gì.

Ngoại trừ việc đã qua một đời vợ thì anh ta cũng là một người khá ổn trong mắt nhiều người, có tiền bạc, có địa vị, tuy đã bước sang tuổi "băm" nhưng phong độ vẫn ngời ngời. Chân dài vây quanh anh ta không ít nhưng không hiểu sao anh ta lại có hứng thú với tôi. Nhưng biết làm sao khi tôi lại không muốn hẹn hò với người đàn ông này. Tôi cảm thấy anh ấy không phải là người mà tôi muốn gắn bó lâu dài, chỉ đơn giản là cảm giác vậy thôi.

Tán tỉnh bất thành, sếp liền quay sang hạ nhục tôi nhưng lại bị chống trả bằng một câu đau điếng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng tôi càng lạnh nhạt thì anh ta càng theo đuổi tôi ráo riết. Ban đầu anh ta lịch sự mời tôi đi ăn tối, đi nghe nhạc. Tôi vì cả nể và cũng không tiện từ chối nên mới đầu tôi cũng nhận lời. Nhưng dần dần, tôi tìm cớ này hay cớ nọ để trốn tránh. 

Nhận thấy một mình "đơn thương độc mã" không hiệu quả, anh bắt đầu tìm cách lấy lòng các chị em trong phòng, thậm chí "mua chuộc" cả gia đình tôi bằng những món quà đắt tiền, mục đích là để họ vun vào cho.

Bố mẹ tôi thấy con gái sắp sửa ba mươi cũng sốt ruột nên ngày nào cũng giục giã, ca cẩm, tôi nghe nhức hết cả đầu. Khi tôi bực bội bảo: "Con không lấy chồng đâu! Con sẽ ở vậy suốt đời", thì mẹ tôi trợn mắt tỏ vẻ không vừa ý. 

Trong mắt mẹ thì anh sếp là người rất "được", ban đầu mẹ còn lấn cấn chuyện anh ta từng qua một đời vợ, sau thấy anh ta cũng giàu có, thành đạt lại chịu khó lấy lòng nên mẹ cũng xiêu lòng mà ra sức gán ghép cho tôi với anh ta.

Theo đuổi tán tỉnh tôi mãi không được, sếp càng lúc càng lộ rõ bản chất của mình. Từ những lần "vô tình" động chạm đến những chuyến công tác dài ngày lúc nào cũng dày đặc. Ở khách sạn cùng nhau, tuy khác phòng nhưng nửa đêm sếp vẫn kiếm cớ mò sang làm tôi luôn phải tìm cách "đuổi khéo". Tôi vẫn âm thầm cắn răng chịu đựng. Để có được công việc này và leo đến vị trí này, đối với tôi không phải dễ dàng gì, tôi không muốn đạp đổ mọi thứ chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân.

Tán tỉnh bất thành, sếp liền quay sang hạ nhục tôi nhưng lại bị chống trả bằng một câu đau điếng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Sức chịu đựng của tôi đã lên tới hạn khi một lần đi gặp đối tác, sếp cố tình chuốc tôi say và có ý định chiếm đoạt tôi. Tôi điên cuồng chống trả, đã có xô sát, đổ máu. Anh ta ghì chặt tôi xuống giường, nghiến răng ken két, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi: "Cô có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp vây quanh mà tôi còn chẳng thèm để mắt đến. Cô nghĩ mình là ai mà bày đặt cao giá với tôi? Cô cũng gần ba mươi rồi đấy!"

Nước mắt tôi trực trào ra. "Anh nghĩ mình là ai mà có quyền sỉ nhục tôi? Tôi có già, có ế cũng không có nghĩa là tôi phải quan hệ với loại người như anh". Anh ta giận tím mặt rồi từ từ buông tôi ra. Tôi vùng chạy khỏi khách sạn, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, chân không dép, ngồi khóc bên vệ đường như một đứa con gái thảm hại.

Hôm sau, tôi đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn của anh ta. Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, tôi nhất định vẫn sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ tôi sẽ đi du lịch một thời gian cho đến khi bình tâm trở lại. Công việc cũng quan trọng, nhưng không làm việc này còn có thể làm việc khác, còn danh dự của mình, tôi nhất định không thể để người khác coi rẻ.

Chia sẻ