Có nên tiếp tục sống với người chồng nhu nhược và quá nghe lời mẹ?

15-06-2011 06:07:04

Nếu tự soi gương thì tôi cũng thấy mình chẳng thua kém ai nhưng sao cuộc sống lại thật phiền não kể từ sau khi tôi lấy chồng...

Tôi lấy chồng được 6 năm, đã có 1 bé gái 5 tuổi. Tôi có nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao. Tôi có nhà riêng và sở hữu một gương mặt khả ái. Nếu tự soi gương thì cũng thấy mình chẳng thua kém ai nhưng sao cuộc sống lại thật phiền não.



Chồng tôi là con trưởng trong gia đình 3 anh em, vì hoàn cảnh nhà nghèo nên anh ấy rất chịu khó vươn lên. Cũng chính điều này mà tôi đã đến với anh. Tôi không tính toán với anh cả về hình thức, gia cảnh cũng như túi tiền của anh.

Chúng tôi yêu nhau 3,5 năm trước khi cưới. Trong thời gian đó chúng tôi đã cố gắng lao động để góp tiền cho tương lai. Vì anh sợ tôi thiệt thòi khi lấy anh nên anh quyết tâm xây nhà trước khi cưới để không mang tiếng thuê nhà. Túi anh luôn viêm là vì vậy, vì có ít tiền nào thì phải trả vào căn nhà rồi.

Phải mất 2 năm ngôi nhà mới hoàn thiện và trong 2 năm này mọi tình phí anh đều không có tiền, kể cả tiền uống cốc nước mía vỉa hè. Khi chúng tôi kết hôn mọi chi phí từ may quần áo cho em gái anh, thuê áo dài, áo vest cho bố đến tiền làm cỗ, sắm lễ ăn hỏi đều là tiên đi vay ngân hàng. Sau này chúng tôi tự tích góp trả dần.

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười vì chúng tôi đã quá vất vả để vun đắp nhưng thật trớ trêu thay tôi chưa bao giờ vui vẻ trọn vẹn từ ngày lấy chồng. Nhà riêng anh xây trên đất mẹ chồng cho, nhà bà ở ngay cạnh. Dù nhà có lối đi riêng nhưng không được đi, phải đi chung cổng với nhà bố mẹ cho tình cảm.

Sáng sáng mẹ chồng sang đánh tiếng xem đã ngủ dạy chưa, nhà cửa có ngăn nắp không. Vợ chồng mình đi làm không được khóa cửa vì bà còn trông nom tài sản trong nhà, chìa khóa cổng bà giữ. Sáng nào mà mình phải đi làm sớm thì chỉ biết đứng mà khóc vì mẹ chồng khóa cổng đi chợ rồi, chờ khi nào bà đi chợ về thì mới được đi làm.


Mình may mấy bộ quần áo mới thì bà tức ra mặt, đứng ra đường chửi bới là mình xa xỉ, không biết tiếc công sức của chồng đi làm. Nhà mình mua sắm gì bà đều ghen tỵ, tức tối, la lối xúi giục con trai dạy vợ. Biết mẹ mình sai nhưng vì có hiếu, không dám làm mẹ buồn nên chồng mình chỉ im lặng. Bà lại không nghĩ thế, bà cho rằng con trai hèn không biết dạy vợ. Thế là cuộc sống gia đình vô cùng căng thẳng, mặc dù bọn mình đã ăn riêng, ở  riêng và hàng tháng biếu ông bà ít tiền. Nhưng hình như mọi thứ đều không đủ, bà luôn cho rằng mình đã cướp con trai bà, lấy mất trụ cột nhà bà.

Thấy tình hình ngày một xấu đi, mình đề nghị chồng ra ở riêng nhưng chồng cương quyết không đi vì anh là con trai cả nên phải ở gần để phụng dưỡng bố mẹ. Khi em bé ra đời, cứ tưởng là mối quan hệ sẽ khác đi. Nhưng không, bà không thích cháu gái, bà không bế cháu cũng như không chăm cháu ngày nào. Chồng mình sợ mẹ nên cũng chẳng mặn mà với con.

Vô cùng uất ức và tủi thân, mình đã đưa con về bà ngoại ở. Vợ chồng mình cũng không mặn mà với nhau. Một năm chỉ gặp nhau vài lần, khi có cúng giỗ mình đưa con về nhà thăm ông bà. Vì từ lúc sinh ra đến lúc về bà nội, em bé chưa gặp bà lần nào nên không theo bà. Bà vốn đã không thích cháu gái nên nhân tiện vậy bà cũng chẳng thèm ngó ngàng luôn. Nhưng ghét cái, bà cứ luôn mồm giả bộ là yêu cháu lắm nhưng cháu không theo, nói những lời ngọt nhạt để vợ chồng cãi vã và mâu thuẫn.

Lần đầu tiên vợ chồng mình đánh nhau bà mừng ra mặt. Bà nói: "Tao đã bảo với mày rồi, lấy vợ mà học cao hơn chồng là không được thì mày không nghe, bây giờ mới ra cơ sự này".

Lần thứ 2, thứ 3 vợ chồng đánh nhau cũng chỉ vì cháu không theo ông bà và bảo mẹ nó không biết dạy con để lớn lên phải nể trọng ông bà nội chứ không được yêu ông bà ngoại hơn.

Khi em bé được 28 tháng mà vẫn chưa biết nói, mình quyết định đưa cháu đi khám vì sợ bị câm. Bác sĩ khuyên nên đưa cháu đi nhà trẻ để cháu có cơ hội được tiếp xúc mọi người. Mình bàn với chồng là đưa con gửi trẻ, chồng mình cũng đồng ý. Hai vợ chồng lên xin phép ông bà nội 3 lần, bà mới đồng ý.


Mặc dù bà chưa bế cháu ngày nào nhưng bà vẫn muốn phải xin phép thế cho phải phép. Sau 3 ngày cháu đi trẻ, bà nghĩ lại. Bà nói: "Chị là con rắn độc chia rẽ tình cảm bà cháu tôi, chị gửi con chị đi để chị rảnh chân chị đi cặp bồ à"?

Bà cũng thường nói: "Bà không có tiền cưới mày về nhưng mày ở trên đất nhà bà thì mày phải nghe lệnh của bà. Mày khôn hồn thì mày để con bé ở nhà, nếu không mày ra khỏi nhà bà". Cay đắng hơn là chồng mình không nói một lời, không hề phản ứng gì với mẹ cả mà còn bảo mình là mang con về nếu không nghe theo thì chia tay. Mình bế con đi ngay không một lời đáp lại. Vì thật sự trong sâu thẳm chồng mình đã chết từ lâu, mình thật sự coi thường họ.

Hai mẹ con mình đi thuê nhà ở, không mang một thứ gì theo, nhưng mình vẫn sống hoàn toàn đầy đủ và còn có cả ô sin nữa. 4 tháng sau, chồng sang xin lỗi và muốn về ở với vợ con. Thực sự mình vẫn yêu chồng và muốn con có bố nên đồng ý cho chồng về ở cùng, mặc dù mình biết chồng có mục đích riêng.

Vì em trai chồng sắp lấy vợ nhưng chưa có nhà riêng nên muốn ở căn nhà của vợ chồng mình. Chồng muốn nhường nhà cho em nên chấp nhận lép vế về ở với vợ.

Một năm sau mình bàn với chồng là vay mượn tiền để mua nhà. Mình góp được 1/2, vay thêm ngân hàng ½ và sẽ trả dần trong 3 năm, dùng sổ đỏ căn nhà của 2 vợ chồng thế chấp. Chồng mình không đồng ý với lý do: "Nếu cô không trả được nợ thì ngân hàng tịch thu nhà tôi à"?

Thấy tình hình căng thẳng nên ông bà ngoại cho mình vay tiền để mua nhà. Mình mua nhà mang tên bố mẹ đẻ, chồng biết chuyện làm um lên, chửi bới lại cả bố mẹ vợ, đập phá đồ đạc và đòi ly dị.

Chồng mình đòi ly dị và mình nuôi con mà không được trợ cấp. Căn nhà mang tên 2 vợ chồng phải trả lại cho nhà chồng. Tiền mình góp mua căn nhà mới này phải chia đôi cho chồng vì đây là tài sản trong hôn nhân.


Mình đồng ý hết và yêu cầu anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Chồng mình cũng đã ra đi nhưng không bao lâu lại trở về làm thân với mẹ con mình. Mình đang không biết lần này chồng mình về có vì tài sản nữa không? Mình có nên tiếp tục sống với người chồng nhu nhược?
 
Mai Nhung

Học cách đan len cơ bản bằng 4 ngón tay