Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức
Họ lúc nào cũng chỉ tít mắt lên nhìn gái đẹp, còn tất cả những ưu điểm khác như sự đảm đang, học thức, khéo léo, họ không thèm đếm xỉa đến. Chẳng lẽ tôi phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mới mong kiếm nổi 1 tấm chồng tử tế sao?
Chào mọi người, nhất là những chị em hơi kém may mắn về nhan sắc!
Tôi là một độc giả mới đây của mục Tâm sự này. Nhưng cũng từ lâu, như bao người khác, tôi cũng có nỗi lòng canh cánh muốn được chia sẻ.
Sở hữu chiều cao 1 m 50, nặng 39 kí, cơ thể tôi rất mi nhon. Tuy là con gái, nhưng làn da của tôi cũng không trắng mà ngược lại, chúng nâu nâu không có gì nổi bật. Vì gầy, nên dĩ nhiên ngực tôi cũng chỉ được “3 đồng xôi, 7 đồng lá”.
Cũng may, được cái gia đình tôi cũng có điều kiện. Bố mẹ vẫn cho tôi tiền để sắm sửa quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm, trang sức. Mang những thứ ấy lên người, tôi cũng tự tin hơn vì thấy bản thân không đến nỗi thảm hại.
Dù hơi tự ti với nhan sắc không mấy toàn vẹn của mình, nhưng thú thực tôi không quá buồn lòng vì ngoại hình của mình. Tôi luôn nhớ câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên cố gắng học hành chăm chỉ, đối xử tốt với mọi người. Không kể đến ngoại hình, tôi tự hào nói mình là một mẫu con gái dễ mến.
Tôi nổi tiếng trong trường đại học vì những học kỳ xuất sắc. Lại thêm, tôi ăn nói khá duyên dáng và hóm hỉnh nên bạn bè ai nấy đều yêu mến tôi. Tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại làm giảng viên của trường mà chẳng phải tốn công, tốn của "chạy cửa" xin việc.
Khi về nhà, tài nữ công gia chánh của tôi cực kỳ giỏi. Cả nhà tôi, ai cũng thích ăn những món tôi nấu. Tôi cũng thích nấu ăn và giỏi may vá, thêu thùa. Bố mẹ tôi cũng như chính bản thân tôi luôn nghĩ rằng với những gì tôi đang có, tìm một người đàn ông sẽ chẳng khó. Bởi vì đàn ông lấy vợ sẽ chọn 1 người học thức, đảm đang và khéo léo như tôi.
Ấy vậy mà vài năm nay, tôi - một phụ nữ khá hoàn thiện chỉ hơi thiếu khuyết về nhan sắc đã bị bỏ rơi không phải chỉ 1 lần. Lần nào, người ta đều có lý do để bỏ tôi. Nhưng tôi biết tất cả đều chỉ ngụy biện. Nguyên nhân sâu xa tôi nhìn thấy chỉ bởi vì tôi xấu và không gợi tình.
Mối tình đầu của tôi là 1 anh bạn cùng lớp đại học tên Hải. Tôi là người đã chủ động tỏ tình trước vì thực sự tôi rất hâm mộ trí tuệ của anh. Tôi nghĩ 1 người thông minh như anh sẽ yêu tôi vì bản chất bên trong chứ không phải vì ngoại hình của mình. Nhưng tôi đã nhầm.
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Tôi luôn yêu chiều, chăm sóc, quan tâm anh ấy. Tôi làm những món quà nhỏ tặng Hải, đến nhà trọ của anh dọn dẹp, nấu nướng. Tôi như 1 cô vợ nhỏ tất bật làm mọi điều cho người mình yêu thương.
Và cuối cùng, tôi đã nhận kết quả thật thảm hại. Sau 4 năm yêu, một lần đi sinh nhật cô bạn cùng lớp, Hải của tôi đã để ý rất kỹ đến một cô gái có bộ ngực sexy. Anh dán mắt đờ đẫn nhìn vào người bạn khác trường ấy một cách mê hoặc. Tôi đã linh cảm điều không hay sẽ xảy đến với mình trong tương lai gần.
Và chỉ 1 tháng sau, anh thẳng thắn nói lời chia tay với tôi. Lúc đầu, anh đưa ra lí do là “không hợp, không còn yêu”. Tôi không tin tình yêu và sự cố gắng của mình lại thất bại nên tiếp tục níu kéo.
Kết cục, tôi nhận được 1 câu nói tàn nhẫn của Hải: “Anh không thể lấy 1 người như em. Bố mẹ anh sẽ không chấp nhận 1 người thấp bé, lại ngực lép làm dâu. Người nhà anh lo em không thể sinh nở”.
Những lời anh nói đã đánh vào nỗi đau sâu kín của tôi. 4 năm, tình yêu đầu của tôi tan vỡ chỉ vì tôi có dáng người bé nhỏ, gầy gò và một đôi gò bồng đảo lép kẹp. Tôi đã vật vã suốt nửa năm để quên đi nỗi đau “hình thức” ấy.
Người yêu thứ hai của tôi - Tú, một nhân viên công ty của bố tôi. Anh là người đã kéo tôi ra khỏi sự mặc cảm về ngoại hình. Anh cũng là người đầu tiên khen tôi dễ thương, xinh xắn. Tôi đã đổ gục vì những lời nói ấy của anh.
Tôi cũng chăm sóc anh còn hơn cả những gì tôi đã làm cho Hải. Gần 1 năm qua đi, cứ ngỡ rằng 1 đám cưới đẹp như mơ sẽ diễn ra, nhưng kết thúc chuyện tình thứ 2 của tôi còn thảm hại gấp 10 lần chuyện tình đầu.
Một đồng nghiệp của bố tôi phát hiện ra Tú bắt cá hai tay. Người tình của anh là một cô bé sinh viên với khuôn mặt vô cùng dễ thương, tươi tắn. Đặc biệt, cô ấy có vòng 3 rất sexy, gợi cảm.
Nhờ người theo dõi, tôi đã phát hiện được địa điểm anh và cô gái có vòng 3 như siêu sao Hollywood ấy hay "hành sự". Rồi một hôm, trong lúc họ đang mải mê yêu đương, tôi bất ngờ xông vào khách sạn.
Tôi điên tiết bù lu bù loa và lao vào cào xé khuôn mặt đẹp của con hồ ly tinh ấy. Tôi cũng giơ tay tát anh những cái như trời giáng vì tội phản bội. Nhưng anh sẵn sàng xô ngã tôi trên sàn.
Anh ta chửi tôi thậm tệ: “Đồ điên! Làm ơn câm mồm lại cho tôi nhờ. Cô có biết vòng 3 của cô chẳng có tí màu mỡ nào không? Còn đây, hãy nhìn này, vòng 3 phải gợi tình như thế này chứ!".
Cuối cùng, anh nói một câu đầy mỉa mai: “Xin lỗi nhé, cô nàng chẳng có gì ấn tượng!”. Tôi lại lần nữa thất bại ê chề trong tình yêu chỉ vì không có đường cong gợi tình.
Sau hai mối tình thất bại, tôi chẳng còn để tâm vào tình yêu. Tôi đến với 1 vài người nữa qua sự giới thiệu của gia đình, bạn bè. Nhưng thật chán nản và đau đớn khi tất cả các cuộc tình đều có kết thúc rất tệ.
Có người từ chối tôi ngay sau buổi hẹn đầu tiên. Có những người hẹn tôi đi ăn đôi ba ngày rồi cũng lủi mất. Họ đều chê tôi bé nhỏ, sợ không sinh nở được. Người qua lại lâu dài nhất là 4 tháng. Nhưng khi dẫn tôi về nhà, anh cũng nói bố mẹ không đồng ý vì có vẻ tôi yếu ớt quá.
Sau đó, tuy anh không nói lời chia tay nhưng qua thái độ lạnh nhạt của anh, tôi đã biết kết cục của mình. Tự nhìn lại, cơ thể tôi hơi gầy thật nhưng tôi đâu có yếu. Tôi vẫn đi làm đều đặn và chả bao giờ ốm đau. Tôi chủ động chia tay để tránh cho mình khỏi 1 nỗi nhục bị bỏ rơi vì xấu lần nữa.
30 tuổi và tôi vẫn ế ẩm. Hàng ngày tôi vẫn đi làm bình thường. Công việc của tôi tiến triển rất tốt. Năm nào tôi cũng được đề bạt lên chức. Hiện tôi làm trưởng phòng PR của một công ty quảng cáo có tiếng. Trong công việc tôi may mắn và thành công là vậy, nhưng còn tình duyên, tôi vẫn bị kẹt trong nỗi tự tin khó nói thành lời.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, bản thân tôi không xinh, không đẹp và gợi cảm như các siêu mẫu nhưng cũng đâu đến nỗi xấu tệ. Chẳng lẽ vì tôi không có bộ ngực, vòng 3 gợi tình hay đôi chân dài miên man hoặc đôi mắt biết nói nên không thể tìm nổi cho mình một người đàn ông?
Đàn ông bây giờ chỉ nông cạn vậy sao? Có phải họ lúc nào cũng chỉ tít mắt lên vì gái đẹp, còn tất cả những thứ khác như sự đảm đang, học thức, khéo léo họ không thèm đếm quan tâm, đếm xỉa đến. Chẳng lẽ tôi phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mới mong kiếm nổi 1 tấm chồng tử tế?