Vì yêu, tôi buộc lòng phải phá hoại hạnh phúc kẻ khác
Để được ở bên nhau, chúng tôi phải mệt mỏi tìm kế sách ứng phó. Bởi vợ của anh cứ như một con béc giê, lúc nào cũng đánh hơi và dòm ngó hai đứa bất cứ đâu. Mà phải công nhận, chị là 1 con chó rất thính!
Trên đời này, tôi ghét nhất là tờ giấy hôn thú của vợ chồng anh. Chỉ vì nó mà tôi bị người đời gièm pha, miệt thị. Vì nó mà tôi và bạn trai phải lén lút, không được đàng hoàng ở bên nhau. Cho dù tình yêu của chúng tôi nồng thắm không thể nói hết được bằng lời.
Yêu anh, tôi không hề tiếc nuối điều gì. Tôi hận ông trời cho tôi gặp Kiên quá muộn.
Kiên không phải là người đẹp trai, cũng không phải là người đàn ông giàu có như một số người mà tôi từng quen biết, nhưng tôi lại bị anh hút hồn nhanh chóng.
Chúng tôi cùng nhóm máu A, tính cách vô cùng hợp. Chỉ sau 1 năm quen biết, hai đứa lao vào nhau như thiêu thân bỏ mặc tất cả những lời dị nghị, đàm tiếu.
Tôi và anh rất hiểu nhau. Chỉ cần 1 cái liếc mắt, 1 cử chỉ nhỏ, chúng tôi hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì. Chúng tôi cùng là những người hướng nội, tình cảm và là những người trân trọng tình yêu.
Với cả hai đứa tôi, tình yêu là thứ quý giá nhất. Chúng tôi may mắn tìm được tình yêu sâu sắc. Chỉ tiếc là đã rất muộn. Khi tôi và anh gặp gỡ, Kiên đã có vợ và 1 con nhỏ.
Anh chia sẻ với tôi rằng anh và vợ là mối tình đầu của nhau. Cả hai lấy nhau vội vàng khi còn quá trẻ. Sau này, 2 người có nhiều mâu thuẫn, tình cảm xa cách dần.
Anh toàn tìm cách được ở bên nhà tôi (tôi sống một mình, bố mẹ tôi ở quê). Hôm nào tìm được lý do, anh cũng ở lại đến tận đêm muộn, sau khi "yêu" tôi xong mới chịu đi về nhà với vợ con để “điểm danh”. Anh nói, về với vợ chỉ vì nghĩa và vì con.
Anh cũng công nhận, 2 vợ chồng anh không hay cãi vã nhưng cuộc sống hôn nhân thì nhạt nhẽo, vô vị. Thậm chí họ còn rất hiếm khi “sex” mà có ân ái cũng chỉ vì nghĩa vụ.
Thời gian đầu khi Kiên và tôi đến với nhau, chúng tôi quyết định giấu. Tôi đau khổ vật vã vì phải âm thầm đứng sau nhìn anh ngày ngày về với 1 người phụ nữ khác.
Hai năm đầu, chúng tôi lén lút bên nhau. Thế nhưng, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Vợ của anh cũng là một phụ nữ nhạy bén và ghê gớm. Chị cũng thuê thám tử theo dõi 2 chúng tôi. Khi biết chuyện, chị sỉ nhục tôi tệ hại.
Đầu tiên, người phụ nữ đáng sợ ấy bám đuổi theo tôi và Kiên đến khách sạn. Giữa thanh thiên bạch nhật, chị lao vào cào cấu, cắn xé, chửi bới anh thậm tệ. Tôi lao vào cản chị thì bị lĩnh đòn đủ hôm đó.
Sau đó để được ở bên nhau là cả những chuỗi ngày hai đứa phải mệt mỏi tìm ra kế sách ứng phó. Chị thì cứ như một con chó béc giê, lúc nào cũng đánh hơi và dòm ngó chúng tôi được. Mà phải công nhận, chị là 1 con chó rất thính.
Tất cả những nơi chúng tôi hẹn hò, dù cho kín đáo, bí mật đến mấy, chị đều lùng sục ra được. Những khách sạn chúng tôi gặp nhau, hai tuần đổi một lần mà chị vẫn truy ra mới thật tài tình. Tôi thấy chị đúng là 1 kẻ rỗi việc.
Sau 1 thời gian dài lén lút, tránh né không được, tôi quyết định “lật bài ngửa” với chị. Tôi khuyên chị nên tự nguyện ly hôn để 2 chúng tôi có thể đến với nhau thoải mái mà không tai tiếng cho chị.
Tôi nói với chị rằng, chị đừng nhẫn tâm tách rời 2 người đang yêu ra 2 ngả. Bởi nếu không được sống với nhau thì cuộc sống của tôi và anh chẳng có ý nghĩa nữa.
Tôi tha thiết đề nghị chị rằng hãy vì quãng thời gian dài sống chung với Kiên, hoặc nếu còn chút tình yêu với anh thì hãy hi sinh để cho chồng mình được hạnh phúc và không phải khó xử khi đưa ra lựa chọn “một mất một còn”.
Nói chung, tôi nói chuyện vô cùng lịch sự, tử tế, thuyết phục nhẹ nhàng. Ấy thế mà chị nhảy lên quát nạt ầm ĩ, nhổ cả nước bọt vào mặt tôi.
Chị chửi và sỉ nhục tôi là loại đàn bà trơ tráo cướp chồng người, loại người vô liêm sỉ… Chị còn hằm hè tuyên bố: “Đúng là tôi không còn yêu anh ta, nhưng đừng hòng để cho các người dễ dàng đến với nhau như vậy. Tôi không ngu mà để các người dắt mũi”.
Rồi chị đến cơ quan tôi làm ầm lên. Chị tung ra những tấm ảnh chúng tôi tình tứ. Chưa hết, chị còn thuê người quay lại cảnh tôi và Kiên gần gũi. Sau đó chị gửi đến nhà tôi và dọa sẽ sao chép 1 bản gửi cho bố mẹ cũng như giám đốc công ty tôi.
26 tuổi nhưng tôi chưa từng gặp 1 người phụ nữ nào ghê gớm như vợ của anh. Tôi không hiểu sao Kiên có thể sống với chị từng ấy năm trời được. Thấy tôi bị chị tra tấn tinh thần, anh cũng vô cùng xót xa.
Chiêu bài bẩn thỉu cuối cùng của chị đó là nếu anh không quay lại với gia đình, chị sẽ đem con ra nước ngoài, nơi có họ hàng để nương tựa và tách con ra khỏi người bố xấu xa. Thấy anh lần chần, chị đã hoàn tất các thủ tục visa và sắp cùng con bay ra nước ngoài.
Khỏi phải nói, mấy ngày nay anh lo lắng vì sắp mất con đến thế nào. Nhiều lúc, tôi thấy anh vò đầu ngồi trầm lặng hút thuốc vì quá khó khăn để lựa chọn giữa con ruột và tôi. Nhưng dù anh lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ không ca thán vì tôi yêu anh vô điều kiện.
Lòng tôi vì yêu anh mà thấy tan nát và buồn quá. Tại sao chị ấy lại độc ác và nỡ đẩy anh vào bước đường cùng? Dù không còn yêu thì cũng phải vì tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay chứ. Còn tôi, làm tất cả vì tình yêu chẳng lẽ cũng là sai? Thật lòng tôi không cố ý muốn phá hoại 1 gia đình. Nhưng... tôi đã trót yêu anh.