BÀI GỐC Vì yêu, tôi buộc lòng phải phá hoại hạnh phúc kẻ khác

Vì yêu, tôi buộc lòng phải phá hoại hạnh phúc kẻ khác

Để được ở bên nhau, chúng tôi phải mệt mỏi tìm kế sách ứng phó. Bởi vợ của anh cứ như một con béc giê, lúc nào cũng đánh hơi và dòm ngó hai đứa bất cứ đâu. Mà phải công nhận, chị là 1 con chó rất thính!

8 Chia sẻ

Chồng "say" nhân tình xấu và vô duyên như điếu đổ

,
Chia sẻ

Nhân tình của chồng chỉ đáng xách dép cho tôi vậy mà anh vẫn si mê. Nó vừa xấu, vừa vô duyên đến mức "không thể lấy cảm hứng để cưa cẩm được dù chỉ là giả vờ".

Tôi là một phụ nữ 35 tuổi. Tôi đã lấy chồng được 12 năm và có con gái 11 tuổi. Trải qua hơn chục năm chung sống, chúng tôi đã có rất nhiều sóng gió. Đỉnh điểm đã 2 lần tôi mang con ra khỏi nhà và viết đơn ly hôn vì không chịu được những cách hành xử từ phía chồng và nhà chồng. 

Chồng tôi trẻ hơn tôi 2 tuổi và chưa biết suy nghĩ cho gia đình. Cộng thêm áp lực làm dâu khi tôi còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm sống với bố mẹ chồng. Thêm nữa, bố mẹ chồng tôi rất khó chiều... đã tạo nên một vài biến cố lớn như vậy. 

Nhưng lần nào khi tôi ra khỏi nhà, chồng tôi dù nghĩ tôi bỏ anh vì người khác nhưng anh vẫn tha thiết và xử sự rất tử tế để mong tôi quay về. Nghĩ đến con, tôi lại quay về đoàn tụ với anh. 

Dù sau đó, anh hận tôi và lao vào những thú vui bên ngoài, kể cả chuyện bồ bịch nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn và nhẹ nhàng, tình cảm chờ ngày chồng suy nghĩ lại. Tôi cũng đã biết cách sống tốt hơn với gia đình chồng và đến giờ thì họ đã yêu quý tôi như người trong nhà. 
 

Chuyện xảy ra cách đây 3 năm rồi và sau những sóng gió, chúng tôi đã có 2 năm mặn nồng cho đến giờ. Vậy mà cách đây chỉ hơn 1 tháng, mọi chuyện đã thay đổi quá bất ngờ.

Gia đình tôi có 1 căn bệnh di truyền, nhưng chỉ truyền từ đời bố hay mẹ sang con (không truyền từ đời ông, bà). Có nghĩa nếu bố mẹ không mắc bệnh thì con cái chắc chắn không sao. Đó là căn bệnh không chữa được.

Người bị bệnh sẽ phát bệnh năm 35 tuổi và sau gần chục năm thì chết. Họ sẽ đi lại yếu dần, nói cũng khó nghe cho đến lúc chết. Bố tôi đã mắc căn bệnh đó và tôi đã là người trực tiếp chăm sóc bố mấy năm trước khi ông mất. Chứng kiến bố tôi suy sụp dần vì bệnh tật, tôi đã rất đau lòng và bị ám ảnh. 

Năm nay tôi cũng 35 tuổi. Thời gian gần đây tôi hay chóng mặt và có lần ngã cầu thang (thực ra là do tôi bị thiếu máu lên não). Tôi đã tự kỷ ám thị, cho rằng có thể mình mắc căn bệnh giống bố, nên đã âm thầm đi khám. 

Tôi đã dại dột nói hết với bác sỹ căn bệnh của gia đình và sau một hồi làm đủ các xét nghiệm về não, ông bác sỹ kết luận tôi bị căn bệnh giống bố. Khỏi phải nói tôi đã suy sụp thế nào và suốt ngày nghĩ đến cái chết. 

Tôi đã không đủ minh mẫn và khôn ngoan để đi khám lại ở những bác sỹ giỏi hơn vì tôi cũng quen biết những bác sỹ. Tôi đã dại dột về kể hết với chồng là tôi bị bệnh như thế, sẽ chết như thế. Tôi đã không biết rằng đó là thời khắc thay đổi cả cuộc đời tôi. 

Anh quá sợ căn bệnh của gia đình tôi và anh đòi ly hôn ngay lập tức. Bởi nếu tiếp tục sống chung với tôi, anh sợ sẽ đẻ ra những đứa con bệnh tật. Ngay cả đứa con gái 11 năm nay khỏe mạnh, xinh xắn, giỏi giang và rất tình cảm với bố, anh cũng cho rằng có thể sau này bị bệnh. Anh quay ngoắt thái độ với con bé. 

Tôi đã sốc nặng đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức. Nỗi đau về căn bệnh không sánh bằng nỗi đau có một người chồng bội bạc. Ngoài những sóng gió xảy ra không mong muốn do lỗi cả 2, tôi có thể tự hào mình là một người vợ khá tuyệt vời. Tôi không để chồng chê trách và nhàm chán. 

Tôi xinh đẹp, kiếm tiền lo cho gia đình (chưa bao giờ tôi biết 1 đồng lương của anh ấy), dạy con học hành, không cần học thêm mà có thể đi thi giải nhất quận. Tôi cũng bỏ hết đam mê của bản thân để xây đắp 1 gia đình hạnh phúc. 

Chồng tôi có thú ham mê chụp ảnh nên thỉnh thoảng anh ấy lại đi du lịch với bạn bè để chụp ảnh. Những lần đó tôi lại là người đưa chồng ra xe và chúc anh đi chơi vui vẻ. Chồng thì hầu như toàn về muộn, do bận nhậu nhẹt, đá bóng, gặp bạn bè... Tôi vẫn vui vẻ chờ nghe tiếng xe anh ấy về đến cửa (không đi ngủ trước) để bật nước nóng cho chồng tắm và đun lại thức ăn, sau đó dọn dẹp.

Tôi cũng luôn làm thỏa mãn anh ấy chuyện quan hệ vợ chồng. Cuối tuần, tôi hay rủ gia đình đi chơi phố và mua sắm cho bố con anh. Thử hỏi còn người chồng nào sướng hơn không?

Vậy mà chỉ khi nghe nói vợ bị bệnh, còn chưa chắc chắn và tôi vẫn còn khỏe mạnh, còn kiếm tiền lo cho gia đình, vậy mà anh đã muốn rũ bỏ... Tôi đau đớn lắm, tình nghĩa bao năm đổ xuống sông xuống biển.

Tôi đã quyết tâm đi khám lại bệnh. Tôi đã gặp những bác sỹ đầu nghành ở các bệnh viện lớn và tất cả đều kết luận tôi không sao cả. Cùng lắm tôi chỉ đôi lúc hạ huyết áp, máu lên não chậm gây ra choáng váng. Chỉ cần uống thuốc tuần hoàn máu và không suy nghĩ nhiều. 

Tôi đã phải nhờ đến người bạn bác sỹ nói giúp với chồng là tôi không sao để anh ấy tin nhưng đã quá muộn. Anh ấy công khai cặp bồ, nói là không yên tâm căn bệnh của tôi (nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ ) và cương quyết ly hôn với tôi. Dù cả gia đình chồng ai cũng đứng về phía tôi, bảo tôi không được ký đơn, tôi sẽ mất hết nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ nhiều lắm.

Chồng tôi hơn 1 tháng nay ly thân với tôi. Anh ấy sáng đi sớm, đêm mới về. Ngày ngày đưa đón công khai bồ bịch, si mê như chưa yêu bao giờ. Có đêm anh không về và thỉnh thoảng họ đi du lịch cùng nhau. 

Tiền anh không đóng góp 1 đồng nuôi con, cũng chẳng nhìn mặt mũi con thế nào, vậy mà bán bớt cả máy ảnh đi để bao bồ. Tôi đã mất bao công sức để  tìm ra thông tin về bồ của anh để biết nó là người thế nào mà chồng tôi si mê đến vậy. Và kết quả làm tôi hơi bất ngờ. 

Đó là một phụ nữ gần 30 tuổi, hình thức dưới trung bình, ở quê lên và thuê nhà tận bến xe nước ngầm. Tôi không hiểu chồng tôi mê nó vì điều gì (chắc là tình yêu thật sự nên không lý giải được ). Còn tôi thì nghĩ chắc chắn cô bồ ấy bám vào chồng tôi vì anh rất trẻ và đẹp trai, có nhà Hà Nội và cung phụng hết mình thì tội gì không bám. 

Điều làm tôi đau đớn là trước đây, gần 11 năm anh ấy biểu hiện là người yêu vợ nhất trên đời, ai cũng nhìn thấy. Giờ quay ngoắt lại với tôi, 5 lần 7 lượt đòi bỏ và thể hiện tình yêu si mê với bồ. Đến mức khi bố mẹ chồng tôi gọi điện cho bồ của anh và nói thẳng là cấm quan hệ với chồng tôi, thì chắc cô ấy đã kể lể với anh. 

Anh về nhà làm ầm lên và còn định tống cổ tôi ra khỏi nhà. Dù nhà này là của bố mẹ chồng và bố mẹ tôi nói sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục như vậy. Con tôi đang tuổi lớn, bắt đầu biết nghĩ và chúng tôi đã không thể giấu cháu mọi chuyện được nên cháu bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi đang đau đầu không biết phải giải quyết ra sao. Cứ để kéo dài tình trạng này cũng không ổn, dù bố mẹ chồng tôi có khuyên là "cóc chết 3 năm quay đầu về núi". Rồi anh ấy sẽ chán bồ vì sẽ chẳng đi đến đâu. 

Nhưng tôi không tin và không thể buông rơi cuộc đời mình vào sự may rủi được. Tôi cũng cần được sống và nuôi con tử tế. Cứ thế này đến bao giờ. Có thể nói lần này có vẻ như anh quyết tâm bỏ tôi để lấy bồ. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, tôi dù biết thông tin bồ của anh mà cũng chẳng thể làm gì.

Vì nếu chồng tôi mà biết gia đình hay vợ động đến bồ là nhảy dựng lên. Hay nếu có làm bồ của anh rời xa chồng thì anh cũng sẽ hận chúng tôi mà lại tìm đến con bé khác trả thù. Chắc chắn, bồ của anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách trói chân anh lại vì đang ở thế thượng phong. 

Tôi đang chỉ chờ ngày anh về thông báo có con bên ngoài và đòi cưới. Dù bố mẹ chồng tôi nói không chấp nhận nhưng ai biết được chữ ngờ. Dù sao cũng là con cháu họ, sao họ bỏ được. 

Nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì chồng tôi sớm muộn sẽ ly hôn được với tôi. Dù anh ta đơn phương ly hôn, mất nhiều thời gian nhưng rồi cũng xong. Và mẹ con tôi ra đường tay trắng. Con bé và chồng tôi hả hê sống trên thành quả bao năm tôi xây đắp.

Đã rất nhiều lần tôi muốn đồng ý ly hôn vì không chấp nhận nổi 1 người chồng, một người cha tệ bạc. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi sẽ lấy 1 người chồng khác biết yêu quý mẹ con tôi. Tôi sẽ sống khỏe mạnh, tử tế hơn trước để anh ta phải hối hận.

Tôi chắc anh không thể có được hạnh phúc trong tương lai như đã từng có với tôi, vì tôi sống quá trọn đạo nghĩa mới được lòng nhà chồng đến thế. Họ yêu quý cháu họ như cục vàng.

Nếu vì chồng có bồ mà làm gia đình tôi ly tán và họ mất cháu (vì tôi sẽ mang con đi nếu ly hôn), họ sẽ không thể tha thứ và chấp nhận con dâu mới. Tôi hiểu điều đó và rất muốn anh phải mở mắt, phải sống trong hối hận. 

Nhưng nếu ly hôn thì mẹ con tôi mất mát quá nhiều. Căn nhà 3 tầng nơi chúng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng vẫn đứng tên bố mẹ chồng tôi. Ông bà chỉ xác định là khi nào mất sẽ cho vợ chồng tôi chứ hiện giờ ông bà vẫn đứng tên. 

Căn nhà đó trước chỉ là nhà cấp 4. Hai vợ chồng tôi đã tích cóp bao năm để có tiền xây lên 3 tầng. Hầu như toàn bộ tài sản lớn trong nhà là do một mình tôi mua sắm. Với tôi dù có chi hết tiền để mua được sự vui vẻ và hạnh phúc từ người thân, tôi cũng cam lòng. 

Và đó là nhược điểm của tôi khi mà giờ đây, nếu ra khỏi nhà chồng, tôi không có 1 đồng, tôi tay trắng. Vì với thu nhập của tôi, bao năm lo cho gia đình và con gái đầy đủ đã là cố gắng lắm rồi. 

Bây giờ tôi phải làm sao, tôi đang rất bế tắc. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, rồi sớm muộn chồng tôi cũng ly hôn xong. Và bố mẹ chồng có muốn giữ tôi lại cũng không thể vì trên pháp luật, tôi không còn là dâu nhà họ nữa. Chồng tôi có quyền đưa vợ mới về.

Còn nếu ly hôn ngay thì tôi sẽ mất hết ngay lập tức. Điều này, tôi không đành lòng. Vì mẹ con tôi không đáng nhận kết quả như vậy. Tôi có thể chịu khổ được nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn con phải khổ. 
 

Tôi cũng không thể chấp nhận một con bé xách dép cho tôi tự dưng được hưởng mọi thành quả của tôi chỉ vì nó đã đến đúng lúc gia đình tôi có biến cố. Nếu như không có nó xuất hiện thời điểm đó, có thể anh chỉ chán nản về bệnh tật của tôi. Sau đó đi khám lại và nghe cả 1 hội đồng bác sỹ giỏi cùng kết luận tôi không sao thì anh ấy có thể đã vui vẻ lại với tôi. 

Có lẽ chỉ còn một cách nhưng rất khó thực hiện, đó là làm cho bồ của anh rời xa chồng tôi ra một cách tự nguyện. Nhưng cũng rất khó để thực hiện điều đó. 

Tôi đã thử nhờ 1 người bạn trai trông học thức và giàu có đến cưa cẩm cô ấy, nhưng rốt cuộc, sau khi tìm hiểu qua, bạn tôi nói là dù rất muốn giúp nhưng nó vừa xấu, vừa vô duyên, không thể lấy cảm hứng để cưa cẩm được dù chỉ là giả vờ. Rồi người bạn còn nói, sao chồng cậu có thể bỏ người vợ như cậu để cặp với 1 em như thế nhỉ...

Vậy nên, tôi bất lực rồi. Không lẽ tôi phải cam chịu cuộc đời bất hạnh như vậy sao? Còn con tôi nữa. Liệu tôi đi bước nữa có tử tế hơn không. Họ có yêu thương thật lòng con tôi không? 

Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ