Thừa em ở phía đời anh, thừa anh ở phía đời dành cho em
19-08-2008 |
22:43:23
Singlemom
Chúng tôi đều biết, tình yêu này sẽ không thể nào đủ can đảm để phá vỡ những cái cũ, anh không thể bỏ những điều anh đã có, bản thân tôi cũng không đủ khốn nạn để làm những điều như thế, với anh, chị và các con là những giá trị thiêng liêng, bền vững, ko gì thay đổi được...
Thoạt đầu tôi chỉ có ý định viết đôi lời
" tự sự", rồi để tâm sự trôi vào quên lãng nhưng sau đó nó được kéo lên
và trở nên sôi nổi với nhiều bình luận nên tôi muốn viết tiếp.
Tôi không
tham vọng mở ra một góc nhìn khác của mọi người nhưng thực sự muốn chủ đề tiếp tục nhưng bàn luận mang tính khách quan về cái chủ đề
luôn hot trong đời sống thực tế ngoài đời, để đôi khi, mỗi người nghe về nhau một chút, hiểu người và
hiểu mình hơn, nó giúp cho mình tránh được những điều lơ đãng trong
quan hệ vợ chồng, giúp cho tình cảm thiêng liêng ấy được bền vững mãi.
Trở lại chuyện của tôi, như tôi đã nói, khi tâm sự này bắt đầu đăng đàn
thì câu chuyện đó đã được tôi thu lại, giữ gọn trong một góc trái tim
mình, tôi có một hướng mới cho cuộc sống của mình và con ở một miền đất
khác. Sự ra đi với tôi ko phải là trốn chạy nhưng thực sự tôi biết mình
cần có một không gian khác, khoảng trời khác cho chính tôi, và cho cả
anh...
Tôi là người yếu đuối về tình cảm nhưng không phải là người quá lãng mạn,
luôn vẽ cho mình những ảo tưởng. Tôi vẫn nói anh " chưa bao giờ nói về
gia đình mình", cũng chưa bao giờ tôi nghĩ hay nói là anh yêu tôi và không
còn yêu chị ấy.
Anh là người đàn ông rất tự chủ và tinh tế, tinh tế
ngay cả trong tình cảm và cách biểu lộ với người đàn bà của mình. Anh
yêu vợ anh, yêu cái gia đình đó, với anh, không có gì có thể thay thế được
nhưng anh cũng yêu tôi, cái tình yêu đó không sánh được những ngày dài
tình nghĩa, không sánh được những chia ngọt sẻ bùi mà anh chị đã có...
Không
sánh được và cũng không bao giờ có ý nghĩ so sánh hay mang lên bàn cân để
cân đo bên nào nặng hơn bên nào, vì tự tôi, tự anh đều hiểu, tất cả mọi
so sánh đều khập khiếng trong vấn đề này, anh ko bao giờ đánh đổi tất
cả điều đó vì tôi.
Nhưng anh yêu tôi, điều đó chứng minh được qua rất nhiều những cái anh
đã làm cho tôi một cách thầm lặng. Đàn ông khác đàn bà là vậy, tim họ
có nhiều ngăn, đầu óc họ cũng giỏi phân chia góc độ hơn mình và hơn cả
anh là người rất tự chủ, tự chủ trong mọi vấn đề.
Tình yêu với tôi khác
hoàn toàn tình yêu với chị ấy. Những gì tôi đưa ra hay dẫn chứng thực
ra là do trước khi đến với nhau chúng tôi đã là những người bạn khá
thân thiết trong nhiều năm chứ ko phải do anh nói, anh kêu ca về vợ với
tôi hay do tôi tự vẽ ra. Nó chỉ là những điều thực tế.
Anh chị đã gặp
và yêu nhau từ những ngày còn sinh viên, cái thời sinh viên của thế hệ
những 7x đời đầu khác xa với chúng tôi hay những bạn trẻ bây giờ. Yêu
đơn giản, rụt rè, cầm tay nhau còn thấy nó ngại ngần quá đỗi, hôn nhau
một lần có lẽ về mất ngủ cả đêm, yêu cùng trường nên muốn gặp nhau cũng
phải dấu giếm, sợ các bạn trêu đùa mà về nhà thì càng ko dám vì ngày đó
anh là một học sinh rất giỏi, ba anh rất nghiêm khắc, muốn anh chỉ
chuyên tâm vào học để đạt học bổng sang Nga tu nghiệp nên với anh,
không có chuyện yêu đương được cả.
Anh đạt học bổng, đi học xa rồi tốt
nghiệp quay về Việt Nam, lúc đó anh chị cùng tuổi nên chị cũng đến cái tuổi
cần phải cưới thế là đám cưới được tổ chức ngay khi anh về nước. Cưới
rồi sinh con, cuộc sống cứ vậy trôi đi với sự ra đời của 2 đứa con xinh
xắn.
Tình yêu đó rất sâu nặng nhưng đúng là nó thiếu mất cái hấp dẫn
say nồng của tình yêu đôi lứa, không phải vì chị mà ngay cả với anh, anh
cũng không quen yêu kiểu mới, anh thèm khát nhưng không bao giờ anh biểu lộ
ra điều đó, vẫn chăm sóc vợ, vẫn thương con, đi đâu về anh cũng mua quà
cho chị, lúc là thỏi son, khi là lọ nước hoa nhưng chị nhận được cũng
để vào góc tủ, lâu dần hỏng lại bỏ đi. Chị không thích những cái tưởng
chừng rất phụ nữ đó và anh nhắc chị vài lần nhưng chị cũng không để tâm
nên anh im lặng.
Ngày xưa, ngày chúng tôi còn quan hệ với nhau trên
phương diện bạn bè, đã nhiều lần anh nhờ tôi lựa quà cho chị, anh cảm
thấy rất bối rối khi tôi hỏi về chị để lựa đồ cho đúng gu, anh nói với
tôi những điều đó, tôi cũng khuyên anh thế này, thế khác...nhưng có vẻ
điều đó thật khó với cả anh và chị. Hình như họ đã quen là một hình mẫu
trong cuộc sống, luôn chỉn chu, luôn ngại ngần sợ người khác đánh giá,
sợ con cái nhìn vào, sợ những điều tưởng chừng như rất phi lí, để rồi
cứ vậy, khuôn mẫu ngay cả trong tình cảm riêng tư vợ chồng.
Anh không tự tìm, cũng không muốn khám phá những xúc cảm yêu trong anh,
mặc nhiên coi cái hạnh phúc đó là duy nhất, dù biết là từ trong sâu
thẳm, luôn có một khoảng trống, chênh chao...
Khi anh gặp tôi, lúc đó tôi vẫn là một người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc,
chúng tôi chơi với nhau hoàn toàn trong sáng, trong nhóm người chơi
chung đó, có duy nhất tôi là phụ nữ, tôi lại còn ít tuổi nên các anh
rất quý và o bế. Tất nhiên đó cũng chỉ dừng lại ở cái o bế cho người
phụ nữ duy nhất trong nhóm chứ ko mang một ý nghĩa gì hơn. Anh ít nói,
lại là dân quan chức, khác hẳn với chúng tôi là dân doanh nghiệp.
Anh
trầm lặng và không xô bồ, có một lần chúng tôi gặp nhau trên đường đi
công tác, ngồi cùng một chuyến bay, anh thấy tôi đọc một cuốn sách mà
anh cũng đang đọc ở nhà, thế là chúng tôi bắt đầu bàn luận, anh bất ngờ
khi khám phá ra trước đây tôi là cô giáo, bất ngờ vì biết tôi bận rộn
thế nhưng vẫn giữ được sở thích đọc sách mọi lúc, mọi nơi có thể...
2h
cho một chuyến bay dường như quá ngắn ngủi cho những đề tài tưởng chừng
như không dứt ra được, ai cũng vui vì không ngờ có người hiểu mình đến
thế, có nhiều những điểm chung với nhau đến thế, điều mà trước đây, vẻ
bề ngoài luôn cho thấy, chúng tôi khác nhau hoàn toàn.
Sau lần đó, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, chia sẻ với nhau được
nhiều hơn. Về phía anh, anh quan tâm hơn, giúp đỡ tôi trong việc xử lí
các mối quan hệ hay với giúp tôi thuận lợi hơn trong công việc cùng các
cấp, các ngành trong thành phố. Thú thực, dù rất quý anh và dù ko có ý
định lợi dụng gì nhưng cái tính cố hữu trong người làm kinh doanh nên
những bặt thiệp, cởi mở hay quan tâm của tôi dành cho anh cũng vì một
phần muốn giữ cái quan hệ tốt đẹp này để thuận lợi hơn trong công việc
kinh doanh của mình. Tình cảm ấy cứ thế trôi đi, anh vui vì thấy ở tôi
niềm vui, sự tự tin, anh cảm mến vì cách cư xử và bày tỏ tình cảm lãng
mạn của tôi với người chồng lúc đó, anh ngưỡng mộ cái tình vợ chồng trẻ
trung, là lạ của người bạn nhỏ
Đến một ngày, khi mọi chuyện ập đến với tôi quá nhanh, anh xa xót tôi,
anh không tin được người con gái vui vẻ, tràn đầy sức sống ngày nào lúc đó
đã suy sụp và rơi vào tình cảnh trầm cảm đến vậy. Anh đã làm hết sức
mình, bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian công sức, tiền bac để mong
tôi bình ổn, tìm lại mình, trong khi đó, thời gian với anh ko phải là
thừa thãi, bản thân anh cũng không phải ai muốn gặp là ới một câu, tất
cả đều đc lập trình hẹn bởi thư ký. Thời gian bên nhau, giúp đỡ nhau và
hiểu nhau hơn hết, chúng tôi đã tìm đến với nhau như định mệnh...
Định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau, để cùng nhau vượt qua cái vấp ngã
trong cuộc đời. Tôi chưa bao giờ biện minh cho tình yêu ấy, với anh
cũng vậy, anh tự hiểu anh say mê tôi bởi những điều anh thiếu, thiếu
ngay từ ngày bắt đầu bước vào tuổi yêu với những gò ép của học hành, xã
hội. Thiếu bởi anh ko hèn nhát, không dám khai phá, thiếu bởi chính chị
cũng như anh, bằng lòng với những hạnh phúc lặng lờ đó.
Tình yêu tôi lại quá mới mẻ, nó không giống những cái tình cảm hàng ngày
trong cuộc sống, công việc anh vẫn phải bị người ta mang đến, tình yêu
của tôi đủ lửa để đốt cháy anh hoang dại những lúc bên nhau, tình yêu
của tôi đủ lặng để chăm sóc nhau bằng những điều tinh tế, cảm nhận sâu
trong tâm hồn nhau, đủ để chia sẻ cùng nhau mọi điều trong cuộc sống, chính
trị, kinh tế...
Với tôi, anh cũng khác những người đàn ông bên tôi lúc đó. Anh không có
hoa hồng gửi đến công ty cho tôi nhưng có hộp bánh ngọt tôi vẫn thích ăn
anh cho lái xe mang đến vì một điều đơn giản, trưa nay, trong bàn ăn
tiếp khách, có cả anh, tôi đã không ăn được nhiều mà phải uống hơi nhiều,
anh sợ tôi về cty sẽ mệt và đói. Anh cũng không có những lời ngọt ngào,
đường mật nhưng ở bất cứ nơi đâu anh đến, tôi cũng sẽ cùng đi, anh mua
cho tôi những món quà tôi thích, bằng cách anh đưa tôi đi, cho tôi tự
lựa chọn...
Những điều anh đã đem đến cho tôi thực sự rất vụng về nhưng nó chân
thành và gần gũi, nó là những điều rất riêng anh, dành cho tôi!
Chúng tôi đều biết, tình yêu này sẽ không thể nào đủ can đảm để phá vỡ
những cái cũ, anh không thể bỏ những điều anh đã có, bản thân tôi cũng
không đủ khốn nạn để làm những điều như thế, tôi sợ chị đau một nhưng
sợ anh đau 10 vì tôi hiểu, với anh, chị và các con là những giá trị
thiêng liêng, bền vững, ko gì thay đổi được trong anh!
Tôi chấp nhận ra đi, để giữ mãi trong tôi và anh tình yêu này luôn đẹp
mãi, 2 năm là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với 1 đời người
nhưng tôi biết, với cả tôi và anh, đó là 2 năm còn mãi...
Cảm ơn mọi người đã nghe tôi trải lòng, cảm ơn những động viên chân
thành, cảm ơn những trách mắng cũng rất chân thành, mong mọi người sẽ
có một cuộc sống tốt hơn, xây được cho mình một mái ấm hạnh phúc hơn để
không ai rơi vào " chuyện 3 người".
" Thừa em ở phía đời anh
Thừa anh ở phía đời dành cho em..."