BÀI GỐC 9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới

9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới

Hễ gần đến đám cưới, những chuyện không may lại tới tấp xảy ra. Cứ thế, đám cưới bị hoãn hết lần này đến lần khác. Thật không tin nổi, tính ra, tôi và anh đã 12 lần buộc phải lỡ hẹn với hôn lễ của mình.

6 Chia sẻ

Sắp cưới người khác, anh vẫn nói yêu em

,
Chia sẻ

Anh muốn em không được hành hạ bản thân, không làm điều gì khiến anh phải lo lắng, phải bận tâm hay làm anh khó xử. Nhưng thật lòng yêu em, sao anh vẫn cưới cô gái kia?

Em là độc giả trung thành của trang web này. Mục Tâm sự cũng là mục em quan tâm nhất. Em thường vào đó đọc và rút kinh nghiệm cho bản thân. Bản thân em chưa khi nào nghĩ có một ngày phải viết lên đây tâm sự của mình.

Em và anh ấy quen nhau khi em vào công ty làm việc. Lúc đó em cũng vừa mới chia tay bạn trai. Nguyên nhân vì bạn trai em khi đó đã chung sống với một người phụ nữ khác như vợ chồng. 

Em là một con người con gái hơi nhút nhát nên từ khi mới vào công ty, phải mất một tháng em và anh ấy mới biết tên rồi nói chuyện với nhau. Lâu dần hai đứa nảy sinh tình cảm. Em cũng đã nói hết sự thật với anh ấy là em vừa mới chia tay người yêu.

Khi ấy, anh cũng nói không quan tâm đến quá khứ của em. Anh ấy chỉ quan tâm hiện tại và tương lai như thế nào thôi. Em đã hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Và một thời gian sau, em đã chấp nhận tình cảm của anh. 

Em đã quên hẳn bạn trai cũ và dành hết tình cảm cho người yêu mới. Khi yêu, em không một chút nghi ngờ gì về anh cả. Dù đôi khi anh có lạnh nhạt với em. 

Mọi người ở công ty nói với em phải xem xét lại, đừng quá tin bởi vì họ thấy anh ấy hờ hững với em và không giống như một người yêu. Em đã bỏ qua mọi lời nói đó. Em cứ nghĩ tính cách của anh là vậy. 

Nhưng bây giờ, em phải trả giá cho sự quá tin tưởng đó. Hóa ra anh đã có người yêu nhiều năm rồi. Nhưng anh giấu kín để ở công ty không một ai biết về tình yêu đó của anh.

Anh đến với em như một người cô đơn đi tìm một nửa. Chỉ đến khi anh chuẩn bị kết hôn với người con gái đó thì em mới biết hóa ra em chỉ là một người qua đường mà thôi. Vậy mà anh từng nói muốn em đưa anh về giới thiệu với gia đình rồi tính chuyện kết hôn. 

Khi ấy em còn nói, hai đứa cùng về xem nhà cửa của hai bên gia đình, chứ chuyện kết hôn thì để năm tới. Nhưng giờ em đã rõ mọi chuyện chỉ là cái cớ của anh. Anh biết kiểu gì em cũng sẽ không chấp nhận cưới năm nay vì gia đình em còn bận một số công việc không thể tổ chức đám cưới vào năm nay. 

Vì thế, anh cần phải cưới vào năm nay. Và đó là một lý do để anh có thể chia tay em. Em sẽ là người phải ra đi với lỗi là do em không chấp nhận cưới năm nay.

Khi em biết chuyện anh chuẩn bị kết hôn thì anh mới thú nhận tất cả. Anh đã nói với em rất nhiều điều mà có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được. 

Anh nói lúc đầu chỉ có ý trêu trọc em thôi. Vì thời gian quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên anh nghĩ ra chuyện yêu đương cho vui. Nhưng càng về sau thì anh càng không khống chế được cảm xúc của mình và đã yêu em thật. 

Nhưng điều đó với em bây giờ hoàn toàn vô nghĩa. Bởi anh đã luôn lừa dối em. Em cũng không biết anh đã khi nào thực sự yêu em, có cảm xúc thật với em chưa? Hay từ trước tới nay, em chỉ là một trò chơi của anh?

Nếu anh nói yêu em thật lòng thì tại sao không ở lại với em mà cưới cô gái kia? Anh nói với em giờ một bên là người anh yêu và một bên là vợ sắp cưới. Anh rất khó khăn để lựa chọn.

Anh muốn em không được hành hạ bản thân, không được làm điều gì khiến anh phải lo lắng, bận tâm, làm anh khó xử. Nhưng em chẳng làm điều gì phiền anh cả. 

Em chưa một lời oán trách, em muốn hận cũng không thể hận. Em càng muốn quên thì càng nhớ. Mỗi khi em nhắm mắt lại thì hình ảnh anh cứ hiển hiện. Em không thể ăn, cũng không thể ngủ.

Nhiều khi em đã phải đi lang thang đến những nơi mà chúng em đã đến và đã đi qua. Khi em muốn gặp và nói chuyện với anh, anh nói em không được khóc thì anh sẽ đồng ý. 
 

Và chúng em đã có một cuộc nói chuyện dài nhưng cuối cùng, em vẫn là người thua cuộc. Em vẫn chỉ là khách qua đường. Dù anh nói yêu em thật lòng. Liệu em có dám tin đó là sự thật không hay đó chỉ là lời an ủi của anh dành cho em?

Em đã luôn căn dặn bản thân không được  nhớ. Nhưng giờ em mới biết thực sự anh ấy là tất cả đối với em. Mất anh, em không thể làm được gì. Em quay cuồng với mọi thứ xung quanh, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Đôi khi em nghĩ làm sao để có một giấc ngủ dài khi tỉnh dậy thì quên hết mọi chuyện.

Em không dám nói chuyện này với gia đình bởi không muốn mọi người phải lo lắng cho em. Em muốn đến một nơi thật xa để quên đi. Nhưng em phải nói với gia đình như thế nào nếu em đến một nơi xa xôi như thế. 

Giờ em không biết nên làm gì nữa khi mà ngày cưới của anh đã cận kề. Em đã hoàn toàn suy sụp, mất niềm tin. Mọi người hãy giúp và cho em lời khuyên. Nên níu giữ anh thì phải làm thế nào? Còn nếu quên thì em phải làm sao để quên anh và để em không bị đau đớn?

Chia sẻ