Ám ảnh một hồn ma cưỡng hiếp trong "Bóng đè"

Đình Đình,

Ngay tại thế giới âm u khắc nghiệt, người con dâu bị cưỡng hiếp ngay trước bàn thờ tổ tiên, mà kẻ gây ra - không ai khác - chính là bố chồng đã chết, là bóng ma luôn hiện về đè nặng giấc ngủ của người con gái giãy giụa trong bất lực…

 
Bóng đè
 
Tác giả: Đỗ Hoàng Diệu
Nxb. Đà Nẵng
Giá bìa: 25.000đ
 


“Tôi như người chụp hình. Một lúc nào đó tôi chụp một góc hang động, nơi các con vật đang cắn xé lẫn nhau. Nhưng tôi muốn người đọc nhìn thấy linh hồn của những nhân vật ấy chứ không phải lông lá của chúng”…

Tôi đã thực sự ấn tượng với phát ngôn của Đỗ Hoàng Diệu, người đàn bà đã dám đi vào những phần “người” còn bỏ ngỏ trước văn chương Việt, đã tiếp cận các nhân vật một cách có chiều sâu, xoáy vào tận bản năng để tìm cho mình một lối đi mới mẻ. Ngày tôi đọc “Bóng đè” của chị là ngày tôi tròn 17 tuổi - một cái tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết những gì mà nhà văn này gửi gắm. Đã gần 7 năm trôi qua, nhưng dấu ấn và nỗi ám ảnh trong “Bóng đè” vẫn còn in đậm trong tôi…


Thế giới của “Bóng đè” là thế giới của tinh thần bị ngục tù, giữa một miền quê đìu hiu với hàng chục cái đám giỗ mỗi năm trong một gia tộc. Ấy là cô con dâu thành thị như “hổ cái” không bao giờ thoả mãn khát khao về nhục dục, một bà mẹ chồng với “giọng nói mỉa mai kéo dài đu đượi”, “chua đôi môi hóng hớt” với cái liếc xéo cay nghiệt, một người chồng mỗi khi về quê sẽ luôn đắm chìm trong những bát hương, những ngôi mộ và lầm rầm trước chiếc bàn thờ khổng lồ trong ngôi nhà rờn rợn… Cái không khí mà Đỗ Hoàng Diệu phủ lên tạo cho người đọc cảm giác sợ hãi mơ hồ, như lạc vào một thế giới nửa hư nửa thực. Ở đó, con người như linh hoạt thường ngày bỗng trở nên vô hồn, tròng mắt quạnh quẽ, ướt đẫm mồ hôi trong những âm thanh ập è sít lại nơi đầu lưỡi. Và cũng ngay tại thế giới âm u khắc nghiệt ấy, người con dâu đã bị cưỡng hiếp ngay trước bàn thờ tổ tiên, mà kẻ gây ra - không ai khác - chính là bố chồng đã chết, là bóng ma luôn hiện về đè nặng lên từng giấc ngủ của người con gái giãy giụa trong bất lực…


Tôi đã không rời mắt khỏi trang sách, dù chỉ một phút. Đơn giản vì nó quá hấp dẫn, nó cuốn tôi vào một cõi khác, khác với những gì mà người ta hình dung về hiện tượng bóng đè. Không chỉ đơn thuần là cảm giác căng cứng, ngột ngạt, mà ở đây, “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu còn khiến người ta không thở được bởi những khoái lạc mà nó mang lại. Một cái bóng vô hình nhưng những thứ nó mang lại rất hữu hình. Một hồn ma bố chồng, một bàn thờ phủ kín màu đỏ, những bài vị và tiếng rít lên của gió… Chồng, mẹ chồng đều chứng kiến nhưng không một ai dám hay muốn bảo vệ cô - “Thụ đã nhìn thấy cảnh đêm qua, Thụ biết tất cả. Sao anh không cứu tôi, sao anh không thiêu cháy bóng đen man rợ để bảo vệ vợ mình. Hay Thụ đồng lõa, bán tôi cho những bài vị khát đói?". Để rồi nhân vật nữ chính phải thốt lên: “Tôi hận anh vô cùng”

Mỗi khi đọc lại “Bóng đè”, khi đã bước sang tuổi 24, tôi càng khâm phục Đỗ Hoàng Diệu hơn. Một cây bút có khả năng thu hút người đọc như được ướp sẵn bùa ngãi, thứ bùa ngãi được chiết ra từ chất sex đậm đặc trong cảnh hãm hiếp đầy bạo lực. Đau đớn có, tủi nhục có, xấu hổ có, nhưng người đàn bà cũng không dám phủ nhận cái khoái lạc mà bóng ma đem lại, thứ đê mê của xác thịt mà hình như chồng cô chưa bao giờ thoả mãn một cách trọn vẹn. Vì thế mà ngay cả khi trở về thành phố, một cảm giác như tiếc, như nhớ chiếc phản và bàn thờ với màn đỏ che đậy, một cảm giác lạ lùng mà chính nhân vật cũng không hiểu. Từ nhớ nhung trở nên thèm khát, thèm khát một cách tội lỗi - “Tôi đồng lõa, đã kiễng chân lên rên rỉ rồi sau đấy lại nghĩ mình bị hãm hiếp, lại căm oán bóng đen tổ tiên nhà Thụ. Rồi lại mong chờ, lại háo hức thèm thuồng. Bóng đen ấy hiểu tôi thích gì, nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đẩy Thụ xa cách”. Và rồi người con dâu ấy đã mang thai với linh cảm bóng ma mới thực sự là cha đứa trẻ…


“Bóng đè” được viết bởi thứ văn chương nhuần nhuyễn, “chao đảo” giữa “hư” và “thực”. Hồn ma của ông bố chồng liệu có thực hay không? Những lần cưỡng hiếp phải chăng là mộng mị? Đứa trẻ hoài thai trong bụng cô liệu có phải là con của chiếc bóng đầy ma lực ấy? Có lẽ ta không nên đi tìm câu trả lời, vì chính những câu hỏi không lời đáp ấy mới là căn nguyên tạo nên sức quyến rũ của “Bóng đè”. Người ta có thể suy đoán những cuộc hãm hiếp trong mơ là hệ quả của đời sống gối chăn không viên mãn, của khát vọng nằm tận sâu trong mỗi cơ thể, hình hài. Hoặc giả, chính cái đời sống tinh thần tù túng, kìm hãm, đầy những quy tắc luật lệ cộng với sự hà khắc cay nghiệt trong quan hệ dòng tộc mới là nguyên nhân gây ra những cơn bóng đè hư hư thực thực? Nếu cả chồng lẫn mẹ chồng đều lặng im trước cảnh con dâu bị cưỡng hiếp, chỉ vì không dám động vào phép tắc lễ nghi thì liệu có thể tìm đâu ra sự công bằng cho người phụ nữ yếu ớt? Hành vi phi nhân tính của ông bố chồng gốc gác Trung Hoa nhà Thụ như bị lấp liếm đi bởi quyền lực tối cao của người đàn ông trong gia tộc. Dẫu đã vẫy vùng, dẫu đã giật tung khuy áo và xoay vòng quanh 11 ngôi mộ, dẫu đã chạy giữa bãi tha ma thênh thang hoang dại, múa điệu múa da thịt tươi tốt để thách thứ thần linh thì cô gái ấy cũng không thể nào chống cự nổi “chiếc bàn thờ to dài quá cỡ”, với “tấm màn đỏ nhức nhối chất chứa cả một quá khứ phi phàm”. Con cô sẽ tiếp nối truyền thống, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh giạng trên phản cho các binh thần thỏa mãn. "Nếu là bé trai, con trai tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ, nếu là bé gái, con gái tôi sẽ tiếp tục hiến dâng”. Đó chẳng phải là hệ quả của một di sản tinh thần tăm tối, để rồi “chỉ còn những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt”?


“Bóng đè” là câu chuyện đầy tính gợi mở, đầy tính ám chỉ, thể hiện một khả năng tưởng tượng tuyệt vời của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. Những câu chữ ngắn gọn, gấp gáp, tình tiết như chất chồng với tiết tấu nhanh, đôi khi ta có cảm giác hơi thở của từng nhân vật như phập phồng trên trang giấy, những âm thanh của gió hay màu sữa của trăng như dần hiện lên trước mắt. Phải là một con người tài hoa mới có thể viết nên thứ văn chương chất đầy cảm xúc ma mị như thế! Khi cuốn sách mới ra đời, nhiều người không thích, thậm chí lên án nó như một thứ văn chương dung tục, nhưng cho đến tận bây giờ, không một ai dám phủ nhận sự đặc sắc và cực kỳ ấn tượng của nó. Nói như nhà văn Nguyên Ngọc, nó là thứ văn chương “thấm đẫm nữ tính, tỉnh táo nhiều khi đến tàn nhẫn mà vẫn thật mê hoặc”
Chia sẻ