"Xin lỗi em chỉ là con đĩ" - Một câu chuyện tình buồn đầy ám ảnh

Đình Đình,
Chia sẻ

"Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một - con - đĩ"…

 
Xin lỗi em chỉ là con đĩ
 
Tác giả: Tào Đình

Dịch giả: Trang Hạ

Nxb. Hội Nhà Văn
Giá bìa: 32.000đ
 
 

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh người con gái ấy, người con gái đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng - bình yên như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng oi ả. Nàng rất ít cười, nhưng mỗi khi nàng cười sẽ như bồ công anh bị gió thổi tan, bay nhẹ khắp nơi nơi… Nàng, mang một cái tên rất đẹp - Hạ Âu.

Tuýp nhân vật nữ chính mà nhà văn Tào Đình miêu tả thường thanh thoát, dịu dàng, từng bước đi như toả ra vẻ đẹp cuốn hút khiến không ai có thể cưỡng lại. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ đẹp mang tính ước lệ ấy là số phận của những mảnh đời khác biệt. Dẫu bất hạnh, nhưng vẫn là niềm bất hạnh riêng không thể lẫn nhầm. Từ bi kịch của một người đàn bà ngoại tình trong “Hồng Hạnh thổn thức” đến cô gái vì giàu sang mà đánh rơi mất giá trị của bản thân trong “Thiên thần sa ngã”… Và hôm nay, tôi muốn cùng bạn đến với cuộc đời của Hạ Âu - buồn nhiều, vui ít, khổ đau lắm nỗi mà hạnh phúc thì lại quá mong manh…


Hạ Âu gặp Hà Niệm Bân lần đầu tiên khi nàng 16 tuổi, nơi quán bar đang bật khúc nhạc đồng quê dịu nhẹ. “Em có thể ngủ với ông” - đó là câu đầu tiên nàng nói, và còn nhắc lại một lần nữa với âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng. Đêm đó, sau khi xong việc, Niệm Bân cho nàng 500 tệ rồi bảo đi. Ánh mắt lưu luyến của Hạ Âu lúc ấy có lẽ đã làm anh có ý nuối tiếc, nhưng vẫn lạnh lùng đóng sập cửa. Niệm Bân là một người đàn ông như thế, anh đã bao lần chạy xe một cách vô định, soi vào cái thành phố giả dối để thấy mình - dẫu mặt mũi sáng sủa - cũng chỉ là một kẻ nghèo trong xó xỉnh của thị thành, nghèo đến mức “chỉ còn lại chút tiền bạc và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng”. Vì thế, dù day dứt nhưng anh vẫn nhủ lòng - “Cô ta chỉ là một con đĩ, một con điếm kỳ dị”!

Cuộc đời thường lắm trớ trêu, cái con người ta muốn vứt bỏ, hay khao khát lắm nhưng lại cố lãng quên vẫn thường hiện ra vào một lúc bất chợt mà bản thân người trong cuộc không hề ngờ tới. Kể từ sau đêm ấy, Niệm Bân biết rằng mình không thể chôn vùi hình bóng nàng, cho đến lần gặp gỡ thứ hai thì anh đã quyết định bao Hạ Âu trong vòng hai năm. Hai năm ấy - con số không quá lớn nhưng cũng đủ dài để day dứt lòng người đến cuối cuộc đời…


Niệm Bân thương Hạ Âu, thương cái nét hiền lành như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ nhàng trên vai áo, thương những cái cắn răng chịu đựng lúc trên giường, thương cả cái số phận hẩm hiu khi mẹ nàng cũng là người - làm - đĩ. Hạ Âu bị giày vò bởi những người đàn ông bao mẹ nàng nhưng thực chất là nhắm đến cô con gái. Niệm Bân yêu người con gái với đôi mắt không gợn thoáng dục vọng, yêu nụ cười rạng rỡ long lanh khi mặc thử chiếc váy trắng anh mua tặng, yêu cái nét ngây thơ khi nàng ăn một lúc 2 bát chè tôm lạnh mà vẫn thấy thèm thuồng… Và anh yêu cả những giọt lệ lăn dài, khi mà nàng cố ngửa mặt lên trời để ngăn cho nước mắt đừng rơi. Yêu là thế, nhưng chàng trai họ Hà vẫn nhủ lòng - không thể lấy Hạ Âu làm vợ, vì nàng là con đĩ, “một con đĩ khác người”…


Hai năm với biết bao biến cố của cuộc đời… Hạ Âu đã đến, ra đi, và trở lại. Trở lại khi anh đã con bồng con bế, đã yên vị trên chiếc ghế sự nghiệp mới của mình. Nhắc về Hạ Âu, về cái chết tức tưởi của nàng, có lẽ Niệm Bân sẽ không thôi hối hận, không thôi trách móc bản thân tồi tệ của mình. Anh căm giận khi thấy nàng đi với kẻ khác, mà không ngờ rằng kẻ đó chính là sếp mình, là một ông tai to mặt lớn, là kẻ đã khiến Hạ Âu không thể dứt bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời. Hạ Âu đã hy sinh cho anh, hy sinh để một tên - lính - quèn trong phút chốc trở thành quản lý. Vậy mà anh không hề hay biết, ngay cả khi Hạ Âu mang nặng đẻ đau cũng không có được người yêu thương bên cạnh. Mẹ đã chết, đã bỏ lại Hạ Âu bơ vơ, còn người tình thì chỉ xem nàng như giấc mộng… Cái chết của nàng trên pháp trường ngày ấy là bi ai nhưng đồng thời cũng là sự giải thoát, giải thoát kiếp sống khổ đau của người con gái làm đĩ mà như chưa - hề - làm - đĩ.


Tôi đã lặng đi thật lâu, thật lâu trước cuốn sách ấy… Một câu chuyện tình ngắn ngủi, một cuốn tiểu thuyết mỏng manh chỉ đọc chưa đến một giờ, nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ bật khóc khi đọc đến những phần sau cuối. Có cái gì đó nhói đau trong lòng khi tôi nhìn lại tựa đề “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”. Tôi thực sự mong đó là câu nói thốt lên từ chính miệng của Hạ Âu, có lẽ sẽ còn khắc khoải và ám ảnh nhiều hơn là từ người tình nàng ấy. Nhưng dẫu sao, đây vẫn là một cuốn sách hay, một cuốn sách đáng để nghiền ngẫm về những chân giá trị, về những viên ngọc long lanh ẩn chứa đằng sau những “danh xưng” mà người đời thường mỉa mai chê trách…


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ