“Hình hài yêu dấu” - Cảm nhận một cuộc đời sau cái chết

Đinh Hương,

Có những điều mà chỉ khi thực sự nhắm mắt xuôi tay, linh hồn của ta mới có thể cảm nhận một cách vẹn toàn và sâu sắc nhất...


 
Hình hài yêu dấu

Tác giả: Alice Sebold
Dịch giả: Võ Thị Kim Nga
Nxb. Hội Nhà Văn
Giá bìa: 62.000 đồng


Có một cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim và gây chấn động trái tim hàng triệu người trên toàn thế giới. Có một cuốn tiểu thuyết được giới thiệu là “hoàn hảo và đẹp một cách đau đớn” khiến nhiều người phải rơi nước mắt và nghiêng mình trước tác giả của nó. Vâng, đó chính là “Hình hài yêu dấu” - cuốn tiểu thuyết kể về tội ác, tình yêu thương và sự thứ tha của nữ văn sĩ Alice Sebold mà hôm nay tôi muốn cùng các bạn chia sẻ…


Bạn hãy thử cùng tôi hình dung một cuộc sống của một cô bé 14 tuổi ngây thơ và trong sáng. Thế giới có mẹ, có cha, có anh chị em, có cậu bạn trai với những rung cảm trong sáng thuở đầu đời. Đó quả là một cuộc sống dịu dàng với những con người đôn hậu. Tôi những tưởng rằng, tháng ngày hạnh phúc đang đón đợi Susie… Thế nhưng, viễn cảnh ấy phút chốc biến tan đi bởi tội ác của một kẻ hiếp dâm điên cuồng và tàn bạo. Thật không thể hình dung được con người ta lại có thể hành động một cách ghê rợn: sau khi cưỡng hiếp và cắt thân thể Susie thành nhiều mảnh, hắn - gã hàng xóm lập dị - chôn xác cô bé vào bãi rác hôi thối, trong một cái két sắt cũ và gỉ rét. Hắn kết thúc cuộc đời Susie ở đó! Bông hoa nhỏ ấy đã phải lìa xa cuộc đời một cách đớn đau như thế. Nhưng, có một sự thật mà tên sát nhân không hề hay biết, ấy là sự giết hại bạo tàn của hắn không thể huỷ diệt được linh hồn cô bé. Thể xác có thể biến tan nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó...


Cái khắc khoải của “Hình hài yêu dấu” được nhà văn Alice Sebold miêu tả thông qua cái nhìn của Susie lúc ở trên thiên đường chính là điều khiến tôi cảm thấy xúc động và trăn trở hơn cả... Ở nơi xa vắng và mênh mông ấy, những gì của trần gian, những gì là của sự sống sau khi cô bé chết cứ từ từ hiện ra, chầm chậm mà rõ nét. Đằng kia là một người mẹ nức nở vì không dám (hay không thể) thừa nhận một điều, rằng con mình đã chết, để rồi bà bỏ đi một nơi thật xa, thật xa, chẳng còn ai biết người đàn ấy đang ở nơi nào nữa. Ở phía dưới trần gian kia, Susie nhìn thấy người cha mỗi ngày một lặng im, mỗi ngày một trầm cảm, người đàn ông mạnh mẽ ngày nao bỗng trở nên yếu đuối trong linh cảm về đứa con mất tích, dằn vặt khi không bảo vệ nổi cô con gái non dại, thiện lương... Em trai, em gái Susie phải sống trong những tháng ngày thiếu thốn tình thương, cố gắng đứng lên để làm điểm tựa cuối cùng cho gia đình nhỏ bé… Nỗi bi kịch phủ vây lên cuộc đời từng nhân vật, kể cả người đã chết và cả người đang sống mòn sống mỏi. Trần gian và thiên đường - cả hai thế giới ấy, chẳng một ai là người hạnh phúc!


“Hình hài yêu dấu” tựa như một hồi ức, cuốn hồi ức buồn, có nỗi bi thương và niềm tiếc nuối. Hình ảnh những con người đi qua trong đời Susie đẹp như một giấc mơ, nhưng cũng chính vì thế mà nó khiến cô bé mãi luôn dằn vặt, nhung nhớ… Thiên đường - một khái niệm mơ hồ và đẹp đẽ. Thiên đường như người ta vẫn hình dung có thể là một nơi tươi đẹp, không bao giờ biết đến nỗi buồn. Thế nhưng, thiên đường có còn đẹp không, khi mà bản thân ta đứng đây để nhìn xuống nỗi đau của những người ruột thịt. Khi ta ở một thế giới không buồn không vui, không tính toan và chẳng hề lo nghĩ thì ở dưới mặt đất kia, người yêu thương vẫn khắc khoải đi tìm ta trong hy vọng và cả nỗi bất an. Những chấn động tinh thần sau cái chết của Susie được lặng lẽ tái hiện qua từng trang sách. Từng dòng chữ vẽ ra một thế giới khác, khác hẳn với những gì mà tâm hồn ngây thơ từng tưởng tượng. Mọi thứ như có đó, rồi lại vụt tắt ở đó, như một giấc mơ, một ảo giác không nói được thành lời, và dĩ nhiên cũng không thể nắm bắt rõ hình hài. Chỉ có một điều ta có thể nhận ra, ấy là những nỗi u uẩn, nặng nề mà người thân gánh chịu… - những điều mà chỉ khi thực sự nhắm mắt xuôi tay, linh hồn của ta mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất!


Tôi đã lặng đi thật sâu trong từng trang sách ấy, lặng đi như để lắng nghe tiếng thở than của từng số phận. Alice Sebold quả là một cây bút tài hoa, một cây bút có thể lột tả cả những nỗi đớn đau chỉ bằng một cách kể nhịp nhàng, như dẫn dắt người đọc vào một hiện thực dẫu tàn khốc nhưng không quá chất chồng bi thương và oán hận. Bởi không chỉ đơn thuần kể về tội ác, “Hình hài yêu dấu” còn vẽ nên những ký ức đẹp đẽ, những quá vãng xa xôi nhưng đầy hạnh phúc với gia đình và bè bạn. Có người từng nhận xét rằng, “Hình hài yêu dấu” là một cuốn sách “rung động lòng người bởi nội dung ám ảnh sâu sắc và đầy tính nhân bản”. Thật vậy, qua ngòi bút của Alice Sebold, người ta không thấy một nhà văn cố gắng đào sâu vào bạo lực, cưỡng hiếp và bất công. Cái mà con người ấy gửi gắm chính là tình yêu thương, sự thứ tha - những thứ ấy sẽ khiến con người ta thanh thản gấp trăm vạn lần sự trả thù và oán hận, chính sự thứ tha sẽ xoa dịu vết thương âm ỉ chảy trong lòng…

Và điều làm nên thành công của cuốn sách này có lẽ một phần là do những chất liệu thật của chính cuộc đời tác giả dệt thành. Vâng, Alice Sebold cũng đã từng trải qua một bi kịch gần giống với cô bé Susie đáng thương trong “Hình hài yêu dấu”. Bởi có lẽ, nỗi đau - chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể cảm nhận được nó một cách vẹn toàn và sâu sắc…
Chia sẻ