"Cùng anh ngắm hoa sơn tra" - Cảm nhận một tình yêu thuần khiết đến nao lòng

Tĩnh Thu,
Chia sẻ

“Anh không chờ em nổi một năm lẻ một tháng, anh cũng không thể chờ em đến hai mươi lăm tuổi, nhưng anh sẽ chờ em suốt đời”…

 
Cùng anh ngắm hoa sơn tra

Tác giả: Ngải Mễ
Dịch giả: Sơn Lê
Nxb. Phụ nữ
Giá bìa: 85.000 đồng
 
 

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp đắm mình trong một câu chuyện tình bi thương mà thuần khiết, vượt qua mọi ranh giới, vượt qua mọi ngăn cách để đi đến cõi vĩnh hằng. Kể về chuyện tình buồn của cô gái Tĩnh Thu và chàng trai Tôn Kiến Tân bằng giọng văn rất thấm, “Cùng anh ngắm hoa sơn tra” của Ngải Mễ đã thực sự hấp dẫn và lay động lòng người bởi “chiều sâu hoài vọng về tình yêu thuần khiết đậm đặc chất điện ảnh”…


Trên cái nền hiện thực của xã hội Trung Quốc đương thời, khi mà cuộc cách mạng văn hoá kéo dài suốt một thập kỉ, khi mà những trí thức trẻ thành thị được đưa đến vùng nông thôn để cải tạo, trau dồi tư tưởng, khi mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân đều bị soi xét dưới nhiều khía cạnh chính trị… thì cũng là lúc một tình yêu thuần khiết được hoài thai. Tĩnh Thu - cô gái có tên dịu dàng như nước hồ trong vắt đã đem lòng yêu Kiến Tân - con trai một vị tướng quân đội với tiền đồ đầy hứa hẹn. Trớ trêu thay, cha của Tĩnh Thu lại đang ở trong tù vì bị liệt vào danh sách cánh hữu, còn mẹ cô thì luôn bị quân cảnh hạch sách và giám sát nặng nề. Đứng giữa sự giằng xé tinh thần phức tạp ấy, liệu câu chuyện tình nhỏ bé này sẽ trôi dạt về đâu?...


Bằng mạch văn dịu dàng sâu lắng, Ngải Mễ đưa ta đến với những rung cảm đầu đời của cô gái trẻ mỏng manh và yếu đuối, cô gái luôn cần một bờ vai vững chắc, một bàn tay tin tưởng để dắt cô đi suốt cuộc đời. Một cuốn tiểu thuyết đúng chất lãng mạn, một tình yêu lý tưởng giữa Tĩnh Thu với chàng trai chân thành, quan tâm cô đến từng thứ nhỏ nhặt và sống hết lòng với tình yêu mình có. Kiến Tân đã dẫn Tĩnh Thu bước qua khỏi sự tự ti ban đầu, khiến cô không còn lo sợ và cảm thấy vững tin hơn. Họ cùng nhau bước qua những con đường đất đỏ, cùng dừng chân dưới tán cây sơn tra đỏ như dòng máu thắm. Họ ở đó, lặng yên, không nói… Họ ở đó, lặng lẽ yêu và lặng lẽ hy sinh… Tình yêu như một thứ ánh sáng dịu dàng lan toả, không chói chang mà vẫn rực rỡ đến nao lòng!

Đọc “Cùng anh ngắm hoa sơn tra”, người đọc nhận ra được quy luật của tình yêu mà dường như chưa một ai dám đứng ra chối bỏ - ấy là khi con người ta phải đứng trước sự cách trở, chia ly, đứng trước gièm pha hay định kiến xã hội thì thứ ái tình ấy càng trở nên tha thiết, mãnh liệt và kiên định hơn bao giờ hết. Mẹ Tĩnh Thu vì lo lắng cho tương lai của con nên dẫu không đành lòng, bà cũng đành khuyên Kiến Tân tránh qua lại với Tĩnh Thu cho đến khi cô tròn 25 tuổi. Anh đã hứa sẽ đợi cô nhưng rồi lại mãi mãi ra đi, về một thế giới bên kia với bao nhiêu trăn trở, dằn vặt. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những giọt nước mắt thê lương của Tĩnh Thu khi anh từ giã cõi đời...


Tôi không muốn nhắc nhiều đến giai đoạn lịch sử bi thương, nhưng tôi vẫn đặt tình yêu này lên cái nền của bức tranh ấy, để hiểu rằng tình yêu của họ lớn lên mà không một chút phân biệt giai cấp, không một chút gian dối tính toan. Giữa cuộc sống hiện đại này, liệu có thể tìm thấy một tình yêu nguyên vẹn, giản dị và trong sáng, một tình yêu chưa từng vượt qua một cái nắm tay như của Tĩnh Thu và chàng trai ngày ấy? Từ một câu chuyện có thật, nhà văn Ngải Mễ đã viết nên một cuốn tiểu thuyết dung dị, êm đềm và sâu lắng lòng người. Số phận đưa họ đến bên nhau và rồi chính định mệnh lại nhẫn tâm chia lìa đôi lứa. “Trên con đường hun hút, thê lương oằn mình trong những ngày Cách mạng văn hóa ấy, họ đã yêu nhau trong sáng, thuần khiết, đau đớn và khốc liệt. Họ đã lặng lẽ hát lên một bản tình ca dài bất tận dưới gốc cây sơn tra kỳ lạ”... Và ngay cả Trương Nghệ Mưu, vị đạo diễn tài hoa của Trung Quốc khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim cũng từng chia sẻ: “Tôi đã rất cảm động bởi câu chuyện tình yêu trong sáng và giản dị thời đó - một tình yêu không cần quá nhiều lý trí vì nó đã là bản năng”.


“Cùng anh ngắm hoa sơn tra” đã khép lại từ lâu nhưng trong tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây lời đề từ của cuốn sách: “Anh không chờ em nổi một năm lẻ một tháng, anh cũng không thể chờ em đến hai mươi lăm tuổi, nhưng anh sẽ chờ em suốt đời”… Những bông hoa sơn tra dưới tán cây thuở nào vẫn trổ màu đỏ thắm mỗi độ tháng 5 về, Tĩnh Thu của năm xưa lại về Tây Thôn Bình, lặng lẽ nhớ về người yêu đã khuất, như tưởng niệm một mối tình thiêng liêng từng bình dị khai hoa dưới gốc cây này...
Chia sẻ