Phương Linh kể chuyện thời thơ ấu

Tử Dương,
Chia sẻ

Câu chuyện về bố và chiếc bảng đen, câu chuyện của mẹ sau hậu trường sân khấu, câu chuyện về mối tình đầu…

Bố mẹ Linh đều là diễn viên múa, đặc biệt bố Linh hát cực hay, vừa đàn ghita vừa hát thì…thôi rồi. Linh luôn nghĩ mình là ca sĩ như bây giờ là được hưởng gen của bố đấy. Từ bé tí Linh đã thích hát cực kì. Ngày ấy cả xóm có mỗi một nhà có tivi, Linh còn nhớ mình luôn canh đến chương trình ca nhạc nào là chạy sang nhà bác có tivi để xem ké, đứng trước tivi và nhảy nhót, mặc dù chả biết họ hát gì, có nhạc nổi lên là nhảy thôi. Sau mỗi chương trình ca nhạc trên tivi là y như rằng tối ngủ ngon lạ kì, không biết vì mệt hay vì khoái chí quá nữa. Thứ Linh yêu nhất là cái máy chạy đĩa than, Linh nghe hàng đêm trước khi đi ngủ và bắt chước hát theo. 3 tuổi, nói chưa rõ nhưng Linh hát câu “Không giờ rồi, anh ngủ chưa anh” rõ cực, một câu nghe được từ máy. Rồi còn câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, anh đừng than thở, thêm khó mà thôi” làm cả nhà ôm bụng mà cười.

Mỗi lần mẹ đi diễn là Linh đi theo cho bằng được, lúc mẹ trang điểm thì Linh ngoan ngoãn ngồi cạnh. Nhưng chỉ cần mẹ quay đi là Linh cầm cả hộp phấn đổ vào mặt, cũng lấy tay phủi phủi, quét quét, bị mẹ mắng bao nhiêu lần mà không chừa. Nói chung từ bé Linh đã thích phấn, thích dụng cụ trang điểm , ánh đèn sân khấu…hình như chất nghệ sĩ đã ngấm vào máu Linh. Cũng may hồi ấy Cung Văn Hóa thành phố mở những lớp dạy hát, múa, vẽ miễn phí và khuyến khích các bé tham gia, mẹ cũng chiều Linh và đăng kí cho Linh lớp hát và múa, rồi Linh sinh hoạt trong đội Thỏ Trắng. Năm học lớp 1 thì Đội Thỏ Trắng được ra Hà Nội tham gia một liên hoan văn nghệ, đấy cũng là lần đầu tiên Linh xa nhà mà không có bố mẹ đi cùng. Đi hơn 1 tuần mà Linh vô cùng thích thú, mặc dù say xe nhưng vẫn tíu tít cười đùa, đặc biệt không hề khóc vì nhớ nhà như một số bạn trong đòan.


Lần thứ 2 xa nhà là năm lớp 5, Linh được vào Nha Trang tham gia một cuộc thi. Năm ấy Linh giành giải bạc đơn ca mới oách chứ, giải vàng là anh Trọng Tấn chứ không ai xa lạ cả. Kỉ niệm thú vị về chuyến đi này là Linh rất ấn tượng chị Hiền Thục. Hồi ấy chị Thục đã rất nổi tiếng qua các sản phẩm băng đĩa nhạc thiếu nhi vì chị hát rất nhiều. Nhưng chị lại có sở thích vô cùng thú vị là sang từng phòng các thí sinh và đòi chụp hình từng người để về làm kỉ niệm.

Linh không đi học mẫu giáo vì bố mẹ làm ở đoàn văn công suốt ngày phải đi diễn xa và Linh còn nhỏ quá, đi diễn là bố mẹ phải đem Linh theo. Ngày đầu tiên đi học với Linh là cơn ác mộng, vì chúng bạn được đi học mẫu giáo đã dạn hơn còn Linh đứng khép nép bám vào gấu áo của mẹ nhất định không chịu vào lớp. Cũng chính vì không được học mẫu giáo nên Linh chả biết gì, Linh còn nhớ khi cô giáo giõng dạc “O tròn như quả trứng gà…” rồi hướng dẫn lũ học sinh ghi ra vở, Linh ghi chữ O to bằng cả trang giấy, làm lũ bạn cười ầm. Về nhà kể với bố, bố cưa gỗ và làm thành một cái bảng to và một cái bảng bé xinh, bảng to thì bố dùng để dạy Linh tập viết, bảng bé thì để Linh tập nắn nót chữ trên đó, chữ Linh đẹp như bây giờ là nhờ bố đấy.

Lên cấp 2 lúc này bố mẹ công tác bận hơn, hay đi xa nhiều hơn nên Linh phải thay bố mẹ chăm sóc em mình là bé Phương Ly. Nào là dạy học cho em, nấu cơm, tắm giặt cho nó…Ngày ấy ra oai nên Linh nghiêm khắc lắm, toàn cốc đầu bé Ly mỗi khi em sai, đến nỗi nó sợ quá, chuẩn bị khóc mà Linh giơ tay lên là nín luôn. Lúc đưa Ly đi tiêm mẹ cũng phải bắt Linh đi cùng để nó không dám khóc, mè nheo mẹ. Giờ nghĩ lại và hình dung ra những lúc Ly khóc mà nhiều khi Linh cũng ân hận lắm, làm chị cũng khó vô cùng. Giờ Ly cũng vẫn nghe lời Linh nhất nhà.

Nhà Linh cách trường cấp 3 hơn 1km nên Linh quyết định đi bộ đến trường vừa như cách tập thể dục. Nhưng điều này chỉ diễn ra vài ngày vì sau đó có một cậu bạn chung lớp luôn đứng đợi Linh dưới nhà chở Linh đi học bằng xe đạp, vì nhà Linh tận tầng 4 mà con gái lại hay sửa soạn nên lần nào cũng bắt bạn đợi đến 15 phút. Cứ thế trong suốt 3 năm bạn ấy đã đồng hành cùng Linh đến trường, mãi sau này khi Linh lên Hà Nội mới biết hồi đó cậu ấy thích Linh mà giấu kín, giờ thì hai đứa thân lắm. Lần nào về Thanh Hoá là cậu ấy đều đến nhà chở Linh đi đây đó ăn uống, dạo phố. Khi Linh xuống cầu thang thấy cậu bạn đã đợi sẵn từ bao giờ, những kỉ niệm thật đẹp lại ùa về...

Chia sẻ