Nỗi khổ… vợ chậm

Theo PN.TP HCM,
Chia sẻ

Sau ngày cưới, tôi bắt đầu nếm mùi đau khổ vì cái sự khoan thai, chậm rãi của nàng.

Nhớ lần đầu gặp bà xã tôi bây giờ, tôi đã bị cái vẻ khoan thai dịu dàng của nàng cuốn hút. Tính tôi vốn nóng nảy, làm việc gì cũng phải nhanh, nàng thì chậm rãi, từ tốn. Chúng tôi như hai cực nam châm, hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi nghĩ, hai tính cách khác biệt sẽ bổ sung cho nhau thật hoàn mỹ. Thế nhưng, ngay sau ngày cưới, tôi bắt đầu nếm mùi đau khổ vì cái sự khoan thai, chậm rãi của nàng.

Ngày mới yêu nhau, mỗi lần hẹn hò, việc chờ nàng đối với tôi là niềm hạnh phúc. Tôi đi tới đi lui trước cổng nhà nàng, lòng hồi hộp và sung sướng. Việc chờ đợi một hai giờ đối với tôi lúc đó chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc mới cưới, mỗi lần chuẩn bị đi chơi, tôi rất thú vị khi ngồi ngắm nàng trang điểm, đôi khi còn ra vẻ hiểu biết, góp ý cách phối màu này nọ. Có khi nàng trang điểm xong, ngắm nghía một lát thấy không hài lòng lại đi rửa mặt để làm lại. Xong màn trang điểm đến màn chọn quần áo. Tôi thành giám khảo chấm điểm người mẫu. Nàng thử tới thử lui mấy lượt mới chọn được bộ vừa ý. Chúng tôi chọn lựa chán chê, cười đùa chán chê mới chịu ra khỏi nhà. Lâu dần, việc phải chở nàng đi đâu đó đối với tôi là một cực hình. Tôi “thắng bộ” xong xuôi, uống hết ly cà phê, đọc xong tờ báo, nàng vẫn chưa xong. Việc chờ đợi nàng trước kia đối với tôi thi vị bao nhiêu thì nay lại khốn khổ bấy nhiêu. Nhiều lần đi dự đám cưới, tôi chở nàng tới nơi thì thực khách đã “xử” tới món… tráng miệng. Mỗi lần rủ nàng về nội, ngoại chơi, đường xa, tôi muốn đi sớm cho khỏi nắng, nhưng lần nào ra khỏi nhà cũng đã trưa trờ trưa trật.
 
 
Nỗi khổ lớn nhất của tôi là việc chờ nàng nấu cơm. Lúc đầu, tôi phụ giúp nàng mấy việc lặt vặt. Sau mấy lần đói muốn xỉu mà chưa có cơm ăn, tôi đành xung phong làm bếp chính. Tôi đảm trách việc nấu cơm, làm cá, nàng thì nhặt rau. Tôi nấu xong cơm, nồi cá đã rắc tiêu, thịt bằm sẵn, nước cũng đã sôi, nhưng nhìn lại nàng vẫn đánh vật với rổ rau. Nhiều lần tôi đổ quạu, đang đói cũng thành no ngang. Kết thúc bữa cơm của gia đình tôi thường là cảnh mặt tôi nặng như chì, nàng thì khóc thút thít…

Bà xã tôi biết mình chậm chạp nên cũng rất cố gắng. Đi làm về nàng tranh thủ làm ngay phần việc của mình, vậy mà lục đục mãi vẫn chưa xong. Sáng nào nàng cũng dậy thật sớm, thế nhưng việc trễ giờ làm đối với nàng là chuyện thường ngày. Nhiều bữa bà xã tôi đi làm về với bộ dạng ủ rũ, thì ra nàng bị sếp giũa te tua vì cái tội làm việc với tốc độ... rùa bò. Tôi thử giúp nàng cải thiện tình hình: xếp lịch làm việc hợp lý, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, chọn quần áo… Tính chậm của nàng cũng được cải thiện ít nhiều nhưng vẫn không thể nhanh như mong muốn.

Khi bà xã mang thai, má tôi cảnh báo: “Con phải trù liệu trước, vợ con chậm chạp, lơ mơ sẽ đẻ rớt trong nhà”. Tôi phát hoảng. Tháng cuối trước khi vợ sinh, tôi phải thuê phòng cạnh bệnh viện để ở cho chắc ăn. Sau khi sinh con, cũng vì tính chậm chạp của nàng mà thằng con mấy lần suýt phải vào bệnh viện. Tắm cho con, thằng nhỏ lạnh run mà mẹ nó vẫn chưa xong tiết mục quấn tã, mặc áo. Con sốt bừng bừng, bác sĩ dặn cho uống thuốc hạ nhiệt ngay. Mẹ loay hoay mãi, ly thuốc vừa xong lại đánh đổ mất… Ngán tính chậm chạp của vợ, đi công tác xa, tôi không yên tâm để hai mẹ con ở nhà, phải nhờ họ hàng tới giúp. Tôi đi làm thì thôi, về tới nhà là phải ba đầu sáu tay mới giải quyết mọi tồn đọng trong ngày, cực muốn bù đầu. Có vợ chậm, khổ thế không biết!

Chia sẻ