Vợ tôi yêu… chuột “thành tinh”

Hoàng Lan,
Chia sẻ

Vừa về đến nhà, ngó vào chiếc lồng trống không, cửa lồng thì bung ra hờ hững, vợ anh hét lên rồi òa khóc. Cả buổi tối hôm ấy cứ luôn miệng: “Chuột ơi em ở đâu?!… Chuột ơi…!

Thấy vợ hì hụi căng mắt khâu khâu, vá vá cái áo nhỏ xíu cho con chuột, lúc lúc mặt lại nhăn lại, đưa ngón tay lên miệng mút mút vì bị kim đâm đến tóe máu, anh như mở cờ trong bụng.

Có ai đời áo chồng mất cúc, tuột chỉ chị chưa bao giờ cầm kim khâu lại, ấy vậy mà từ ngày có con chuột, suốt ngày lúc nào cũng thấy vợ cắm đầu, chúi mắt chúi mũi may hết thứ này đến thứ kia. Từ cái mũ bằng ngón tay cái đến cái áo nhỏ như hộp diêm. Chị tỉ mẩn, cầu kì trong từng đường kim mũi chỉ, hết sắm thời trang nọ lại lo thời trang kia để con chuột của chị trở thành gã “đàn ông” quý tộc nhất.

Chị phục vụ con chuột ấy tinh tươm chu đáo hơn cho chồng. Hôm nay vừa thấy mua một núi thức ăn về cho nó, tối đến lại thấy chị ngồi ôm cái máy tính, chăm chú seach tìm thức ăn bổ dưỡng để “vỗ béo cho nó, chứ dạo này nó ốm yếu quá!”. Lúc đây, anh cảm thấy sao thật khốn khổ cho cái thân mình vì khi mình ốm vật vã cũng chỉ được vợ tỉ tê cho vài viên thuốc hạ sốt, ăn vài bát cháo gà là chấm hết. Còn con chuột, chỉ cần thấy nó lười chạy một chút thôi là vợ anh cuống cuồng mang ngay nó đến gặp bác sĩ.

“Hễ vợ vắng nhà thì thôi, chứ cô ấy mà ở nhà thì suốt ngày quấn lấy con chuột đó, quên cả sự có mặt của chồng. Cả ngày hết ngắm nhìn, vuốt ve, hôn gió hôn thật rồi lại vòng vòng quay sang đi tắm, chải lông cho nó”, anh Thành than thở.

Lắm lúc thấy vợ chiều chuộng, ngọt ngào vừa nhún nhảy, vừa hát, vừa gọi: “Chuột yêu! Chuột yêu!” là anh cứ muốn đá phăng cả cái lồng lẫn con chuột ra khỏi nhà. Anh thấy hối hận vì trót dại mang con chuột đó về nhà tặng vợ trong ngày sinh nhật của chị. Cứ tưởng nó chỉ đơn thuần chỉ là con vật nuôi nhỏ nhỏ xinh xinh để vợ đỡ buồn khi anh về muộn, ai ngờ nó như có phép thuật, thôi miên vợ anh, làm cho vợ anh chết mê chết mệt, suốt ngày chỉ chăm chăm lo lắng cho nó.

Trong khi anh đang lồng lộn, nóng mặt thì chị lại hả hê cười cười, nói nói: “Đẹp mặt anh rồi nhé! Diện cho nó cũng là diện cho anh. Vì anh nên em phải chăm sóc chu đáo cho nó”.

Quyết tâm triệt hạ bằng được kẻ thù “thành tinh”, không đội trời chung với mình, đợi vợ đi làm, anh quay về nhà, nhẹ nhàng kéo cửa lồng, túm cổ con chuột cho vào túi nilon rồi khéo léo để hờ cửa lồng tạo “hiện trường” giả là con chuột tự động bỏ đi do vợ quên đóng cửa lồng. Anh phóng vội xe, mang cái túi đựng con chuột ra chiếc xe chở rác gần nhà quẳng vào trong đó rồi ung dung nhởn nhơ đến cơ quan.

Ngỡ vợ sẽ chỉ mất một lúc tiếc của khi con chuột “thành tinh” ấy “bỏ đi” nhưng anh không ngờ vợ anh lại sầu não và đau khổ thế. Vừa về đến nhà, ngó vào chiệc lồng trống không, cửa lồng thì bung ra hờ hững, vợ anh hét lên rồi òa khóc. Cả buổi tối hôm ấy cứ luôn miệng: “Chuột ơi em ở đâu?! Chuột ơi sao em lại bỏ đi?! Bên ngoài thì sống thế nào được… Chuột ơi…! Chuột ơi…!”.

Anh không thể hiểu có điều gì thu hút, quyến rũ từ một con chuột cảnh Hamster đó mà khiến cho chị phải hao tâm tổn khí như vậy. Từ ngày chuột “bỏ đi” vợ ít nói hẳn, cứ ủ dột như kẻ mất hồn. Chồng hỏi thì trả lời, không thì thôi cứ im lặng chuẩn bị bữa tối, lụi cụi dọn nhà, thi thoảng ra ra vào vào nơi để cái lồng chuột khóc thút thít.

Biết khó có thể cải thiện tình hình nếu không lấp được chỗ trống trong lòng vợ. Anh lại rón rén ra cửa hàng… Tối hôm đó, vừa mở cửa bước vào, vợ anh ôm chầm lấy chồng, hôn chùn chụt rồi cuống cuồng kéo chồng vào chỗ chiếc lồng: “Chuột yêu về rồi! Về rồi anh ạ!”. Anh lúng túng mỉm cười nhìn vợ…

Chia sẻ