Những trò "siêu tiết kiệm" của sinh viên thời "bão giá"
(aFamily)-Không ai nghèo giống sinh viên nhưng cũng không ai lắm trò như sinh viên và sinh viên thời “bão giá” lại càng có nhiều điều để nói, để bàn luận.
Chào bạn Ngọc Lê
“Sinh viên còn sợ "bão giá" hơn gia đình”. Mình đọc bài này của bạn, thấy đồng lòng ghê gớm. Đúng là cùng sinh viên có khác, hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.
Mình cũng sắp đến thời kỳ ra trường rồi, chắc cũng sớm tạm biệt thời sinh viên, hi vọng đi làm sẽ khá khẩm hơn song tương lai vẫn mù mịt lắm, chưa biết đâu vào đâu. Không khéo lại rơi vào trường hợp như của Mẹ Ủn, xem ra chẳng khá khẩm hơn.
Nhân tiện có diễn đàn, vào kể thêm một vài chiêu tiết kiệm của sinh viên thời “bão giá”, đóng góp cho bài của Ngọc Lê thêm sinh động hơn.
Khi tiền ăn hết, nói gì đến tiền đổ xăng. Vậy nên sinh viên giờ có thêm trò đầu tháng đi xe máy vài ngày rồi sau đó đi xe bus. Đúng là đi xe bus tiết kiệm được chi tiêu lại tránh được bụi bẩn và khói cũng như những ô nhiễm khác. Ngồi trên xe bus cũng an toàn hơn đi xe máy lại không mệt mỏi. Tuy hơi mất thời gian một tẹo song sinh viên vẫn thường dư dả thời gian nên vấn đề này cũng không to tát lắm. Một tháng đi xe bus cũng tiết kiệm được vài trăm nghìn tiền xăng, bổ sung được mấy thùng mì chống đói mỗi lúc khan hiếm lương thực do giá cả.
Còn nữa, nhiều sinh viên trong lúc không dư dả tiền mua vé xe bus, hay có trò mượn vé xe bus của bạn đi nhờ J. Lên lừa mấy chụ phụ xe bus trong lúc xe đông bằng mấy cái khẩu trang là ok, tha hồ vi hành đây đó không mất xèng.
Sinh viên còn tiết kiệm tiền điện thoại bằng cách tích cực sử dụng sim “rác”. Chẳng biết bộ nào phê phán, báo đài nào chỉ trích, cơ quan nào vào cuộc chứ với sinh viên, sim “rác” là người bạn thân thiết, gần gũi, thỏa mãn nhu cầu buôn chuyện, tiêu khiển bằng điện thoại mà lại ít tốn tiền. Là sinh viên, không dùng sim “rác” không phải là sinh viên J.
Thời bão giá, mọi thứ đều phải tiết kiệm, chi li đến mức tối đa. Sinh viên đa mưu túc trí nên phải làm mọi cách để giảm thiểu chi phí cho mình.
Không ai nghèo giống sinh viên nhưng cũng không ai lắm trò như sinh viên và sinh viên thời “bão giá” lại càng có nhiều điều để nói, để bàn luận.