Những cơn ghen phi lý

Theo PNVN,
Chia sẻ

Khi tiếng còi hú làm chuông điện thoại di động reo lên, khỏi cần xem, anh cũng biết đó là thám tử gọi cho anh để báo rằng vợ anh đang tới. Vậy là ba chân bốn cẳng, anh nhảy tót qua của sổ đằng sau phòng và biến mất.

Người vợ ngơ ngác, thở hổn hển vì bỏ lỡ một trận chiến, đứng trước cửa phòng không thấy chồng đâu, cũng chẳng có bóng cô gái nào trong phòng, chị lại lật bật đi về. Đó là một trong những pha cấp cứu mà tôi thực hiện khi nhận giải cứu một vụ tình ngay lý gian. Trước đó, đúng là anh chồng có khách - cô bạn gái hồi đại học đến thăm anh tại cơ quan.

Anh chồng là chủ một doanh nghiệp dịch vụ ở Sài Gòn, giờ mở rộng làm ăn nên chuyển ra Hà Nội. Ngày gặp tôi, anh than khổ. Anh có vợ và 2 con, nhìn bề ngoài tưởng êm ấm nhưng ai biết anh sống dở, chết dở vì vợ hay ghen vô cớ.

Vợ anh có máu ghen dữ dội, luôn để mắt, không cho anh tiếp xúc với phụ nữ nhiều, sẵn sàng nhắn tin chửi bới hoặc tấn công nếu cô gái nào dám liếc mắt thân thiện với anh chứ chưa nói là cầm tay rờ chân… Mọi người đều biết nên cũng không chấp.

Có lần trong một quán ăn, vợ anh đã thẳng tay hất cả đĩa thức ăn vào mặt một đồng nghiệp nữ khi cô này liếc mắt ngưỡng mộ anh khiến cả cơ quan choáng váng.

Anh đề nghị tôi theo dõi vợ anh, mỗi lần anh đi giao dịch mà có nhân viên nữ đi cùng, nếu vợ anh tới thì tôi phải báo ngay để anh chạy!

Cô gái mặc mini jupe đỏ

Thế gian muôn vàn chuyện ghen, nhưng ghen như vợ anh thì đôi khi vừa buồn cười, vừa thấy thương. Khổ nhất là mấy đứa con bị chị sử dụng như một công cụ khống chế ba.

Lần ấy, anh đang ở Hà Nội trong chuyến đi dài ngày, cứ khoảng 2 tiếng anh lại phải báo cáo vợ một lần đang ở đâu, làm gì, với ai. Anh bảo quen rồi nên cũng không sao.

Một hôm, nhóm thám tử chúng tôi bất ngờ phát hiện người vợ cuống cuồng ra sân bay Tân Sơn Nhất, lôi theo 2 đứa con, mua vé đi Hà Nội. Nghi ngờ chị ta muốn ra bắt quả tang anh chồng, chúng tôi liên lạc cho anh để hỏi sự tình thì anh tắt máy. Lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra, hay lần này anh có bồ thật? Mà sao chị vợ lại biết và phản ứng như vậy? Vấn đề khác nữa là nếu anh có bồ thì chúng tôi lại bao che, điều đó có nên không? Nhưng nếu không đánh động anh, nhỡ chị ta làm chuyện gì quá đáng thì sao ?

Chúng tôi lập tức chuyển sang chuyên án B, một nhóm tức tốc ra phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội - nơi văn phòng anh đóng trụ sở còn một nhóm ra sân bay Nội Bài bí mật đón chị vợ.

Xuống sân bay, cả 3 mẹ con bắt taxi đến một khách sạn ở phố Bảo Khánh, gần hồ Gươm. Vừa cho con ăn uống trên vỉa hè, chị vừa để mắt tới sảnh khách sạn. Thám tử nhận định chắc anh chồng đang hú hí ở đây nên chị quyết tâm tóm gọn. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi chúng tôi phát hiện chị ra hiệu thuốc mua nhiều thuốc ngủ. Điện thoại anh chồng lúc này vẫn tò te tí.

2 thám tử nam - nữ đóng giả đôi tình nhân không rời mắt khỏi chị vợ, vừa giận vừa thương cho đôi vợ chồng này, hủy hợp đồng cũng dở mà tiếp tục thì lại rơi vào cảnh oái oăm. Thà anh chồng cứ nói trước với chúng tôi là có bạn gái thì còn có cách để lựa. Giờ đây, nhiệm vụ quan trọng nhất là tránh để chị vợ tấn công chồng vì bị kích động tâm lý, làm bậy.

Đến gần chiều, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa khách sạn. Thấy chị nhổm người và bắt đầu tiếp cận con mồi. Người xuống xe là một cô gái trẻ, khá phong cách với bộ mini jupe đỏ. Cô gái này lên tầng trên khách sạn, chị vợ vội chạy theo.

Đợi cô gái vào phòng một lúc, chị vợ bấm chuông, định xông vào bắt quả tang, 2 thám tử vội nhào ra từ phòng bên cạnh đề phòng tình huống xấu.

Cửa phòng mở, cô gái đang ở cùng một chàng trai lạ, không phải chồng chị. Chị tỏ ra tẽn tò, lí nhí xin lỗi.
 

6 giờ tối, anh chồng mới gọi điện thoại cho chúng tôi. Hóa ra anh làm việc với khách nước ngoài cả ngày, hội thảo rồi ký kết gì đó nên phải tắt máy, mải mê với hợp đồng “khủng” nên quên mất bệnh ghen tuông của vợ. Sau khi nghe kể sự tình, anh chồng cũng hoảng vì vợ đã dẫn con ra Hà Nội, lại còn mua thuốc ngủ nữa.

Đến khi nghe kể về cô gái mặc mini jupe đỏ tên Vân thì anh à lên. Đó là giám đốc bộ phận kinh doanh của anh ở Bình Dương cũng ra Hà Nội tham gia cuộc họp lần này. Cô là người góp phần vào thành công buổi làm việc sáng nay. Thì ra cô ta bị vợ anh nghi ngờ cặp bồ với anh, nên anh đoán vợ mình có “tay trong” ở chi nhánh Bình Dương thì mới biết tin Vân cũng ra Hà Nội công tác.

Bệnh nhân chứ không phải người xấu

Tôi không biết người chồng ấy tiếp tục cuộc sống hôn nhân vài chục năm sau như thế nào, mặc dù anh là người tốt và thương yêu con cái. Vợ anh chưa chắc yêu chồng mà chỉ coi chồng là vật sở hữu không hơn không kém. Nhiều trường hợp ghen tuông kiểu này tôi biết gia đình đã đổ vỡ.

Tâm sự với tôi, người chồng nói anh vẫn biết điều đó nhưng anh còn hiểu rằng thói ghen của vợ mình là… bệnh lý. Trước khi kết hôn, vợ chồng anh có tình yêu thực sự và nhiều điều tốt đẹp khác. Nên anh vẫn coi vợ là bệnh nhân chứ không phải người xấu, vả lại, anh hoàn toàn không có nhu cầu đi bước nữa.

Anh không muốn nhờ tôi theo dõi vợ anh nữa, tiếng còi hú làm nhạc chuông điện thoại đã tắt. Tôi thầm chúc cho 2 người sẽ sống an lành.

Chia sẻ