Nhân đã có điểm tựa của Acsimet để có thể “nâng cả trái đất lên”.

,
Chia sẻ

Nhân đã có điểm tựa của Acsimet để có thể “nâng cả trái đất lên”. Cái chính bây giờ chúng ta phải cho Nhân lòng quả cảm, tính quyết đoán và sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách.

Từ nhỏ, tôi đã là 1 thằng bé hay quan sát và để ý, chả thế mà ba nhất quyết bắt tôi phải theo khối a vì cho rằng suy luận của tôi hợp với nhà khoa học hay toán học gì đó. Nhớ hồi khi ba mang chân giả, mẹ tôi nhờ mấy cô chú có chuyên môn về phục hồi chức năng đến tận nhà hướng dẫn cho ba cách tập đi, đứng. Cự ly đầu tiên là 2m sau tăng dần, tăng dần kéo dài hết từ nhà ngoài vào trong bếp. Ba trầy trật, mặt nhợt nhạt vì đau bởi cái chân mới không chịu sự điều khiển của ba. Mẹ tôi thương ba không dám ở dưới cứ nằm trên tầng 2 khóc. Tôi biết không chỗ nào trong trái tim của mẹ tôi muốn ba tôi bị cực khổ cả.

 

Hôm nay sinh nhật Thiện Nhân, muốn làm điều gì đó thiết thực, ý nghĩa nhưng nghĩ khó bằng các mẹ Phong Lan Tím, HaKin hay bác Thuận... thôi đành kể ra đây câu chuyện có vẻ hơi khiếm nhã nhưng cũng là một kỷ niệm nhớ mãi khi lần đầu tiên được nghe ba tôi kể cho tôi và mẹ nghe vào ngày hôm đó.

 

Chuyện về tổng thống Mỹ Roosevelt bị mắc bệnh bại liệt chân ở tuổi trung niên. Lúc này ông đang là Nghị sĩ Thượng nghị viện, rất có thế lực trên chính trường, gặp phải việc không may này ông nản lòng về quê.

Lúc đầu ông không thể cử động được, bắt buộc phải ngồi xe lăn. Nhưng ông ghét việc lên xuống cầu thang cứ suốt ngày phải nhờ người khác, vì thế, tối tối ông âm thầm luyện tập. Một hôm, ông nói với cả nhà là đã phát minh ra một phương pháp đi lên cầu thang phải biểu diễn cho mọi người xem. Đầu tiên ông dùng lực của cánh tay, chống người lên, chuyển người trên bậc thang, sau đó kéo chân lên. Cứ như thế từng bậc, từng bậc, ông chậm rãi trèo lên cầu thang. Mẹ ông ngăn lại: “con cứ lê đi lê lại ở dưới đất thế này làm người khác khó coi lắm”.

Roosevelt trả lời một cách quyết đoán: “Con phải tự đối mặt với sự sỉ nhục của chính mình.”.

 

Quay trở lại với sinh nhật của Thiện Nhân. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là bầu trời trong xanh quang đãng, nhưng cũng không phải tất cả đều là màn đêm đen tối, nó là sự đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn và có lẽ thế gian này, không phải lúc nào nỗi đau của con trẻ lại khơi dậy thiên lương của mỗi người chúng ta mạnh mẽ đến vậy. Sự đồng cảm, động viên và những sẻ chia của cộng đồng, báo giới chính là khởi nguồn tự tin cho chú lính chì của chúng ta đứng thẳng vào đời.

 

Nhân đã có điểm tựa của Acsimet để có thể “nâng cả trái đất lên”. Cái chính bây giờ ba mẹ Nhân rồi cộng đồng chúng ta phải cho Nhân lòng quả cảm, tính quyết đoán và sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của những người yêu thương và đang theo dõi từng bước đi của Nhân, kể cả những người vì  lý do nào đó không thể đến được với Nhân trong đêm sinh nhật hôm nay.

 

 Đặng Trần Anh

 

Chia sẻ