Ngày vắng mẹ chồng

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Thiếu mẹ một hôm là nhà cửa lanh tanh bành luôn. Mọi ngày bà vừa chăm cháu, vừa dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước ngon lành cho cả nhà. Thế mới thấy mẹ chồng mình siêu thật đấy!

Việc nhà đột xuất nên mẹ chồng phải về quê gấp. Chồng quyết định sẽ nghỉ làm ở nhà trông con – vì chị đã nghỉ việc suốt do đợt vừa rồi con cứ ốm đi ốm lại. Thống nhất vậy nhưng chị cũng thấy lo vì thường ngày con quấn mẹ hơn bố. Chị bảo anh: “Anh có chắc trông được con không? Hay em  xin nghỉ ở nhà nhé?”. Chồng chị quả quyết: “Có gì đâu. Mẹ trông được, anh cũng trông được mà”.

Sáng chị đi chợ sớm mua thức ăn. Hơn 8h thì đón con gái dậy. Con gái ngoan lắm, nằm ê a chờ mẹ phơi xong quần áo rồi mới khóc đòi bế lên lên. “Bàn giao” con cho chồng xong thì cũng đã gần 9h, chị vội vã đến công ty, không quên nhắn lại: “Con gái ở nhà với bố ngoan nhé. Mẹ đi làm, trưa lại về này. Anh ở nhà với con nhé. Có vấn đề gì thì alo cho em”.

Rời khỏi nhà mà chị cứ ngậm ngùi. Thương con gái bé bỏng và lo lắng vì không biết chồng có xoay xở được không nữa.
 
 
Đến công ty được hơn 1 tiếng. Không thấy chồng gọi gì. Chị yên tâm chắc không sao. Hơn 10h, điện thoại reo. Là chồng chị gọi:

- Em ơi. Con cứ khóc suốt. Hay em về tí đi.
 
- Anh cho con ăn chưa? Hay con đói?

- Anh đang bón bột nhưng con không chịu ăn.
 
- Anh bế con ra ngoài chơi đi. Bà hay đưa con đi chơi lắm.

- Anh đưa ra ngoài rồi mà con vẫn khóc suốt.

- Thế chờ em về nhé.

Chị rối rít chuẩn bị xin sếp về thì lại có điện thoại:

- Em ơi. Không cần về nữa. Con ăn rồi nhé.
Chị thở phào. Nhưng 15 phút sau, chồng lại gọi:

- Thôi em về đi. Con khóc ghê quá! Con vừa đá bay cốc bột rồi…

Chị nghe trong điện thoại tiếng con khóc rất to vọng vào.
 

Vậy là vội vã xin phép sếp về nhà ít phút. Từ ngoài cửa, chị đã nghe tiếng con khóc lẫn với tiếng chồng đang nựng con. Mở cửa vào nhà, vừa buồn cười, vừa thương vì nhà cửa tanh bành, xung quanh vứt đầy đồ chơi và quần áo của con. Chồng chị cởi trần, mặc quần đùi, người mướt mát mồ hôi. Con gái thì mặt mũi lem nhem, mếu máo giọt ngắn giọt dài. Con nhìn thấy mẹ lập tức nín khóc và cười toe toét. Chị vội vã đón con rồi rối rít nựng: “Mẹ đây rồi. Sao ở nhà con lại bắt nạt bố thế? Con phải ngoan để mẹ đi làm chứ”.

Chồng chị ngồi phịch xuống sàn, thở dài đánh “sượt” một cái rồi “báo cáo” tình hình: “Con cứ đòi bế hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc nãy thì đạp đổ cốc bột. Anh cáu quá nên mắng con. Thế là con cứ thổn thức khóc. Anh xin lỗi rối rít mà con không chịu. Bế con đi mấy chỗ con thích mà con cứ giãy nảy lên. Mệt quá!”.

Lát sau, con ti mẹ và lăn ra ngủ. Đôi má con phinh phính. Cái miệng thỉnh thoảng lại tóp tép. Rồi con trở mình thở dài. Chị kéo tay chồng: “Trông con đáng yêu chưa này?”. Con ngủ rồi chị lại vội vã phóng lên công ty. Vừa đến công ty được 10 phút thì chồng lại gọi điện: “Em vừa đi khỏi là con dậy và khóc. Hay em nói chuyện với con nhé”.

Mẹ chồng gọi điện xuống hỏi thăm tình hình. Chồng chị cười: “Ổn lắm mẹ ạ. Su cứ bắt bố mẹ bế suốt thôi.  Nhà cửa thì lung tung từ sáng tới giờ. Chưa. Bọn con chưa ăn gì. Đói quá… Vâng, chiều mẹ xuống ngay thì tốt quá ạ”.

Chồng cúp máy rồi, hai vợ chồng nhìn nhau: “Mẹ bảo chiều xuống ngay hả anh? May quá. Thiếu mẹ một hôm là nhà cửa lanh tanh bành luôn. Mọi ngày bà vừa chăm cháu, vừa dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước ngon lành cho cả nhà. Thế mới thấy mẹ chồng mình siêu thật đấy”…
Chia sẻ