5 năm, một chặng đường làm dâu

Thùy Trang,
Chia sẻ

Tôi về nhà anh làm dâu trong sự hậm hực vì không được ở riêng, trong những câu chuyện mà các chị đã gieo trong đầu về quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.

Đã nghe quá nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu của các bà chị họ nên điều kiện để tôi lấy anh là phải ở riêng. Câu trả lời của anh là không vì theo anh nhà chỉ có mỗi anh là con trai, bố mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn, cho anh ăn học thì lý do gì để anh không báo hiếu các cụ khi các cụ về già.

Tôi về nhà anh làm dâu trong sự hậm hực vì không được ở riêng, trong những câu chuyện mà các chị đã gieo trong đầu về quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.

Bài học đầu tiên:

Một lần nhìn thấy tôi dọn dẹp phòng mình anh thắc mắc: "Sao phòng mình thì em chăm lau chùi thế?". Đang thấy bực mình vì anh chả biết ý biết tứ gì cả, thấy vợ dọn dẹp mà không giúp đỡ, lại còn hỏi nữa nên tôi gắt lên: "Không dọn thì bảo là không dọn, dọn thì lại mỉa mai chăm thế? Người gì mà khó chiều!". Cứ thế lời qua tiếng lại, có lẽ sẽ không dứt được nếu mẹ chồng không gọi xuống ăn cơm.

Ăn cơm xong xuôi, đợi anh đi lên nhà, mẹ mới hỏi tôi: "Hai vợ chồng cãi nhau à?".

Chỉ đợi có thế, tôi thao thao bất tuyệt kể lể, cứ tưởng được mẹ bênh nào ngờ bà bảo: “ Từ ngày con về đây làm dâu, chưa thấy con cầm chổi quét nhà, dậy sớm đi chợ, nó nói thế là đúng chứ còn gì. Hơn nữa chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”.

Lúc đấy những câu chuyện về mẹ chồng của các chị nói rõ mồn một trong đầu. Các cụ xưa bảo con dâu khác máu tanh lòng cấm có sai bao giờ, vẫn giọng ấm ức tôi ăn vạ bà: “Con mới về làm dâu, sao mà đã quen ngay được với nếp sinh hoạt của nhà mình, mẹ không bảo vệ con thì thôi, lại còn bênh anh ý” rồi xin phép lên nhà, úp mặt xuống gối khóc cho thỏa thích.
 

Nhưng sau đó, khi vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu. Một, hai, ba lần thử áp dụng xem sao và đúng là hiệu quả thật. Bình thường cãi nhau tôi phải tìm bằng được phần thắng tự nhiên lần này không thấy vợ nói năng gì chồng tôi đâm hoảng, cứ gạn hỏi tôi sao dạo này lại chịu nhịn thế. Lúc ấy tôi chỉ tủm tỉm cười trong lòng, câu nói của mẹ sẽ là hành trang vô hình mãi theo tôi suốt cuộc đời.

Bài học thứ 2:

Ngày 8/3, tuy chồng tôi đi công tác xa nhưng vẫn cố gắng về thăm vợ, mở cửa vào nhà với bông hoa đỏ thắm trên tay. Không ngần ngại trước sự có mặt của cả nhà, anh tặng hoa cho tôi. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm thì chợt cô em chồng bĩu dài môi: “Lắm chuyện” rồi quay ra hỏi chồng tôi: "Anh không mua cho em à?". Vì chiều em gái nên chồng tôi định lấy xe đi mua, nhưng sẵn cơn tức vì thái độ của em chồng, lại thương chồng đi xa vừa mới về, chưa kịp uống cốc nước mát, tôi ngăn không cho đi và thế là hai chị em xích mích, không ai chịu nhường ai, bố chồng khi ấy tức lắm mới hét lên: “Cút! Cút hết, chúng mày cút ra khỏi nhà mau!”.

Trong tôi lúc ấy tủi thân vô cùng rõ là mình không sai mà sao bố lại đuổi mình đi thế!? Được rồi bố đuổi thì tôi sẽ đi, nghĩ là làm, tôi nhét đầy quần áo vào vali, đang chuẩn bị đi thì mẹ chồng tôi lên, bà giằng cái vali từ tay tôi và nói: “Thôi con ơi, bố mày giận thì nói vậy thôi, chứ mai là hết ngay chả có gì đâu. Bây giờ, con đi thì dễ nhưng về thì khó lắm con ạ. Biết là em nó sai, nhưng con là chị dâu, chịu thiệt thòi một tý thì có sao, phụ nữ là nỗi khổ cầm tay con ạ, có ai trọn vẹn đâu. Khi nào có gia đình, rồi nó sẽ hiểu thôi”.

Và như thế, mỗi lần có điều gì mà tôi nghe không vừa tai, nhìn không vừa mắt thì dù có tức giận đến mấy tôi cũng thản nhiên như chả có gì.

Một người bạn của tôi cũng có chung hoàn cảnh đã cho tôi lời khuyên, nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng bên cạnh lời dạy bảo của mẹ chồng thì đây cũng được xem như một hành trang vô hình sẽ theo tôi suốt cuộc đời: “Câm một chút, điếc một chút và mù một chút”.

Chỉ một chút thôi nhưng sẽ khiến bạn hóa giải được nhiều thứ.
 

Bài học thứ 3:

Bài này tôi học mót được trong một lần nghe bố nói đùa với mẹ và mấy cô hàng xóm: “Vợ mà lục ví chồng và kiểm tra điện thoại thì tội đáng chết sau tội ngoại tình thôi”.

Mang chuyện này nói với các chị cùng cơ quan thì các chị bảo tôi là người dễ bị dắt mũi thế? Không lục ví chồng, không biết chồng kiếm được bao nhiêu, lỡ có quỹ đen quỹ đỏ thì sao? Không kiểm tra điện thoại, tin nhắn lỡ chồng có bồ thì sao? Phải kiểm tra chứ, nhưng có điều đừng quá lộ liễu là được.

Quan điểm của đàn ông và phụ nữ thật khác nhau quá không biết đâu mà lần. Phải tìm ra câu trả lời chung mới được chứ, chỉ là một câu trêu đùa nhưng đây chẳng phải là thái độ của vợ với chồng đó sao? Người ta vẫn thường cãi nhau, ly dị nhau từ những chuyện to tát đến những chuyện cỏn con  này mà.

Suy nghĩ thế và thử đặt mình vào hoàn cảnh của người bị như vậy sẽ ra sao? Cảm giác thế nào? Và tôi thấy thật là khó chịu nếu chồng tôi lục ví, kiểm tra điện thoại hay gọi điện hỏi tôi giờ về mỗi khi đi chơi với bạn. Như thế thì cuộc sống hôn nhân khác nào địa ngục, còn gì là tự do nữa.

Với tôi, tôi đồng ý với quan điểm của bố chồng!

Hai vợ chồng tôi đã cùng thỏa thuận với nhau cùng "nâng cao tinh thần tự giác".

Nhưng cũng buồn cười lắm, tôi chả muốn biết chồng mình kiếm được bao nhiêu, thì anh luôn mang tất cả về cho tôi, thỉnh thoảng hết tiền lại bảo vợ đưa cho. Tin nhắn chả thèm đọc, thì lại rất hay nhờ vợ trả lời hộ khi anh đang dở dang công việc. Luôn hỏi ý kiến tôi khi đang suy nghĩ tới một việc gì đấy mà không sao thoát ra được.
 
 
 Tôi rút ra được khá nhiều bài học cho riêng mình bằng cách quan sát những người sống quanh tôi.

Thỉnh thoảng chồng tôi vẫn hay trêu: “Từ một đứa trẻ to đầu về làm dâu giờ em đã trở thành phụ nữ 3 đảm đang của anh rồi!” .

Câu chuyện của các chị kể cho tôi lúc này chỉ còn là dĩ vãng.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện quan hệ với gia đình chồng có lẽ chỉ là thái độ của người trong cuộc thôi. Nếu nghĩ thoáng hơn một chút chắc các chị tôi sẽ không bị bức xúc như thế.

5 năm làm dâu, thời gian chưa đủ dài để nói lên điều gì, nhưng những trải nghiệm về tổ ấm mới, gia đình mới cũng làm tôi tự hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Có lúc tôi làm bố mẹ chồng buồn, có lúc tôi cảm thấy không hòa hợp được với gia đình chồng, có lúc vợ chồng tôi không còn muốn nắm tay nhau đi chung một con đường nữa, nhưng bằng tất cả lòng vị tha, tình yêu và sự cởi mở, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung.

Thái độ hậm hực không được ở riêng giờ đã thay thế bằng tình yêu, bằng sự biết ơn vô bờ bến. Nếu không có bố mẹ luôn đi bên cạnh cuộc sống của vợ chồng tôi thì có lẽ chúng tôi chẳng có ngày hôm nay.

Tôi kính yêu cha mẹ anh như chính cha mẹ của mình vậy!

Chia sẻ