BÀI GỐC 4 lần ra mắt nhà chồng tương lai không thành

4 lần ra mắt nhà chồng tương lai không thành

Không biết lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai của các chị em thế nào, còn tôi đã 4 lần về ra mắt nhà bạn trai đều "xôi hỏng bỏng không" đây.

8 Chia sẻ

Ngán ngẩm với bố chồng nói chuyện như trẻ trâu

,
Chia sẻ

Tôi bức xúc vì 1 ngày bố chồng gọi điện bảo con dâu: "Mày đọc cho tao số điện thoại của ông già nhà mày cái". Tôi nghe mà cứ ngỡ như 2 đứa trẻ trâu đang nói chuyện với nhau.

Tôi sinh ra ở nông thôn, gia đình cũng không thuộc dạng khá giả. Nhưng từ bé tôi đã được bố mẹ chiều chuộng và không phải làm gì cả. Tôi chỉ có nhiệm vụ học mà thôi.
 
Bố mẹ luôn mong rằng sau này sẽ lấy được ông chồng giàu để tôi khỏi phải khổ sở. Nhưng sự thực sau này lại trái ngược hẳn lại.
 
Tôi lấy chồng và nhà anh cũng y như nhà tôi, cũng làm nông nghiệp và ở nông thôn. Tuy vậy cách sống và ứng xử của bố mẹ chồng thì nhiều lần làm tôi phải suy nghĩ, chán nản.
 
 
Đúng là người ta chỉ có thể chọn chồng mà chẳng thể chọn bố mẹ chồng được. Yêu chồng nhưng tôi lại không thể yêu được bố mẹ chồng, dù nhiều lúc tôi đã rất cố gắng.
 
Cưới nhau xong, tuy vợ chồng tôi không ở với bố mẹ chồng vì ông bà ở quê còn vợ chồng tôi ở trên này. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng tôi vẫn tranh thủ bớt chút thời gian về thăm ông bà. Nhưng cũng vì được tiếp xúc nhiều hơn nên tôi lại càng thất vọng về bố mẹ chồng nhiều hơn, đặc biệt là bố chồng.
 
Bố chồng tôi nhiều lúc "hồn nhiên" không tả nổi làm tôi phải méo mặt. Một ngày ông gọi điện cho tôi và bảo: "Mày đọc cho tao cái số điện thoại của ông già nhà mày cái". Thực sự nghe xong tôi rất bực mình và buồn. Dù sao ông ấy gọi tao -  mày với tôi mãi tôi cũng quen rồi. Đằng này lại gọi bố tôi là "Ông già nhà mày".
 
Tôi nghe mà cứ ngỡ như hai đứa trẻ trâu đang nói chuyện với nhau chứ không phải bố chồng đang nói chuyện với con dâu nữa. Cảm giác thất vọng và chán ngán về bố chồng cứ ám ảnh tôi mãi.
 
Đấy chỉ là đơn cử về câu nói của ông ấy thôi. Còn tính tình thì bố chồng tôi nổi tiết kiệm quá mức đến mức có thể nói là keo kiệt.
 
Một lần vô tình tôi nghe được chị họ nói chuyện về bố chồng tôi. Chị ấy nói rằng khi anh con trai đầu ốm phải nằm viện mà ông ấy buông ra một câu với chị con dâu cả là: "Chúng mày lấy nhau rồi phải tự chịu trách nhiệm, tao không có tiền". Nói thật, lúc đó tôi giận hết cả người vì cứ nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh ấy mà nghe được ông ấy nói câu đó chắc phát điên mất.
 
Biết là bố mẹ chồng không có tiền nhưng dù sao cũng là con cái mình. Chẳng lẽ bố chồng không thể nói được một câu tốt hơn sao. Hay ông nghĩ rằng nuôi con trai lớn là xong hết nghĩa vụ?
 
Tôi mới cưới chưa được bao lâu mà nhiều lúc nghĩ về nhà chồng tôi lại cảm thấy ngột ngạt, thất vọng và chán nản. Tôi sợ mỗi lần phải về quê và phải tiếp xúc với bố mẹ chồng vô cùng. Bởi sau mỗi lần tiếp xúc với ông bà, tôi lại không thể nào nghĩ tốt về họ được.
 
 
Không những thế, bố chồng suốt ngày gọi điện cho chồng tôi bảo nạp thẻ điện thoại cho ông. Rồi thỉnh thoảng, ông lại gợi ý về việc tiền nong lo cái này cái kia để chồng tôi phải cho tiền.
 
Tôi không phải vì tiếc tiền chồng cho bố mẹ nhưng không thích cái kiểu như thế của bố chồng. Đã thế, dù sao tôi cũng là con dâu. Nhưng nhiều lúc ông chả tế nhị gì cả, cứ hồn nhiên nói chuyện với con dâu như với bạn bè làm tôi càng thêm não nề.
 
Nhiều lúc tâm sự với chồng thì chồng lại gạt đi và bảo tính bố như thế. Tôi chẳng biết thổ lộ với ai được nữa. Cứ nghĩ đến bố chồng, nhà chồng là tôi lại thấy não nề. Có bạn nào giống hoàn cảnh của tôi không vậy?

Chia sẻ