BÀI GỐC Bạn gái nói yêu tôi sâu đậm nhưng vẫn có người khác

Bạn gái nói yêu tôi sâu đậm nhưng vẫn có người khác

4 năm yêu nhau mặn nồng, giờ tôi đang hoàn toàn mất phương hướng, mong nhận được lời khuyên từ các bạn.

4 Chia sẻ

"Nếu anh đi tu thì sao?"

,
Chia sẻ

Em cứ nghĩ anh đùa nên không quan tâm nhưng sáng hôm sau anh gọi điiện nói với em là anh muốn đi tu và nói anh đã giác ngộ được phật pháp gì đó mà em không hiểu.

Em ít khi đọc những tâm sự trên mạng như thế này nhưng khi đã để ý đến rồi thì em mới biết được cuộc sống cũng có biết bao nỗi buồn và bao ngang trái. Được tâm sự trên đây em muốn các anh chị đọc rồi hãy cho em lời khuyên thật thấu đáo.

Bây giờ thật sự tâm trạng em rất rối bời khi nghĩ về mối quan hệ giữa em và anh. Em yêu anh đến nay cũng được 8 năm. Từ cái thời 2 đứa học chung lớp cấp 2 đến năm lớp 9 thì em và anh chính thức quen nhau đến bây giờ. Tụi em đã vượt qua rất nhiều sóng gió thậm chí có khi quyết định chia tay chỉ bởi vì anh bên phật và em bên đạo. Mặc dù vậy ba má em cũng rất thương anh vì anh rất hiền từ và chịu khó. Nhưng má em nói: "Anh theo đạo má mới cho lấy". Rồi 2 đứa bị ngăn cấm, những ngày đó em và anh đều động viên nhau cố gắng vượt qua tới đâu hay tới đó.



Hết cấp 3 khi em và anh đều lên Sài Gòn (nhà em và anh ở Đồng Nai) học thì gia đình cũng không cấm nữa vì ba má thấy 2 đứa em yêu nhau thật lòng thì lại đến lượt anh. Cuộc đời thật trớ trêu khi mà mối tình đầu khó có thể nên duyên đúng không anh/chị? Nhà anh theo đạo Phật nên thờ Phật và thường xuyên làm công quả cho chùa. Từ ngày ba anh bị bệnh nặng, anh thường xuyên về thăm ba. Tuy vừa đi học trên đây nhưng hễ nhà anh có chuyện gì là anh bất chấp mọi thứ để chạy về.

Anh hai của anh làm bên xây dựng nên hay thầu công trình, anh cũng biết lái xe vì từ nhỏ phụ gia đình nên hễ anh hai của anh kêu về phụ là anh về. Nhiều khi bỏ cả học hành thi cử, nếu anh về vì lo cho ba anh, em hoàn toàn ủng hộ. Còn đằng này anh hai kêu anh về làm mà lại không phải phụ công trình mà làm công quả cho chùa. Nhà anh mua hẳn 1 chiếc xe tải nhỏ để cho chùa. Khi chùa gọi thì anh phải có mặt để đi.

Đỉnh điểm là đến năm nay sau gần 3 năm học trên này khi vừa ra trường anh liền về quê nói là phụ anh hai làm công trình vì công trình cần người mà anh hai không có người. Khi anh về thì hầu như ngày nào anh cũng đi làm cho chùa từ 4h sáng đến 7-8 giờ tối, về thì anh lại qua công trình đến 11h tối mới về. Anh lại sức khỏe không tốt hay bệnh vặt nên em rất thương và lo cho anh. Nhiều khi 1 ngày anh phải đi xa hàng trăm cây số, khi về anh không còn nhắn tin hay gọi nổi cho em nổi nữa mà chỉ ngủ thôi... Nhưng anh lại ko hề nản mà dường như cảm thấy vui vì những công việc đó.

Bao nhiêu năm trời ăn học giờ anh lại nói anh không muốn đi làm nghề của mình mà chỉ thích phụ anh hai vì anh khổ nhiều rồi (nhưng thật sự đâu có phụ gì đâu). Anh nói sẽ ở đây luôn, mai mốt em học xong rồi về làm dưới đấy. Em nghĩ vậy cũng được nhưng em muốn cho dù ở đâu anh cũng phải có 1 nghề nào đó để sau này lo cho gia đình đằng này anh không chí mà chỉ biết đến công quả. Em thì lại không cấm anh làm từ thiện vì đó là những điều tốt đẹp không phải ai cũng có thể làm, nhưng dường như nó đi quá giới hạn.

Về phần em bên đạo thì nếu muốn đạo ai nấy giữ thì 26 tuổi cha xứ mới cho làm phép cưới, nên buộc tụi em phải đợi vì giờ em chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Anh cũng về xin ba má đến lúc đó cho cưới em và ba má em cũng đồng ý. Vậy mà chỉ vài tháng anh đi làm công quả cho chùa tiếp xúc với các thầy tu anh hay nhắn tín với em nói là "Nếu anh đi tu thì sao?". Em cứ nghĩ anh đùa nên ko quan tâm. Đến 1 ngày em và anh giận nhau, sáng hôm sau anh gọi điện nói với em là anh muốn đi tu. Anh nói em để anh đi nếu muốn anh hạnh phúc vì giờ anh đã nghĩ đến chuyện đi tu thì không thể yêu em được, rồi anh nói anh đã giác ngộ được phật pháp gì đó em không hiểu.

Khi nghe được những lời đó em đã khóc thét lên, em không hiểu tại sao tình cảm bao nhiêu năm trời chỉ trong 1 giây anh có thể quyết định như thế. Má em nghe em thét lên thì mới hỏi em, em kêu má tự hỏi anh thì anh nói: "Con nói con đi tu nên H khóc". Em như người điên em nên đã khóc lóc và năn nỉ anh rất nhiều, em dẹp hết tự trọng của mình mà năn nỉ anh không tiếc lời. Nhưng anh nói là anh xin lỗi, nếu như mình còn duyên thì vẫn cứ tiếp tục, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Chỉ cần anh ngừng ý định đó là em đã mừng rồi, em không cần nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào vì má em nói nó đi tu cũng tốt, níu kéo làm gì khi nó lấy mày về rồi có 2,3 mặt con rồi đi tu còn khổ hơn. Trong lòng anh lúc nào cũng nhen nhóm ý nghĩ đi tu, có thể bây giờ anh không đi tu, anh sẽ lấy em nhưng sau này thì sao? Má anh vài tháng trước đột nhiên cạo đầu ăn chay, giờ đây ba anh cũng cạo đầu xuất gia. Em thật lo sợ khi anh thấy ba má anh như vậy mà anh nói chỉ vì ba anh giác ngộ được phật pháp gì đó.


Em biết những người đi tu là phải có căn tu, nếu anh cũng có thì sao? Nếu lấy nhau rồi khi có con anh lại đi tu em phải 1 mình bơ vơ sao? Em rất thương anh, luôn cần có anh trong cuộc đời này vì tất cả những gì em làm cho ngày hôm nay luôn là vì gia đình em và vì anh nữa. Nghĩ đến anh, lúc nào em cũng muốn mình học thật tốt để sau này về em vừa có thể lo cho gia đình em vừa lo cho 3 má anh thật chu đáo vì đối với em tiền bạc không bao giờ bằng tình cảm trong nhà. Nhưng ngày ngày em sống trong lo sợ. Từ lúc quen anh nước mắt em rơi ko biết bao nhiêu lần.

Em phải làm sao với tình yêu này khi trong lòng em chỉ có anh và đối với em không ai tốt hơn anh cả. Hiện giờ em đã xin được việc làm, ban ngày em đi làm, buổi tối em đi học. Nhưng trong chuyện tình cảm thì em không biết phải làm sao vì chỉ cần sáng nay nghe anh nói không muốn ở trên đây nữa là trái tim em cứ run lên và bắt đầu lo sợ. Em sợ thời gian, sợ nó trôi qua và em đón 1 ngày mới mà không có anh bên cạnh. Các anh chị hãy cho em một lời khuyên với.

Chia sẻ