Mùa xuân hạnh phúc

quynhanhvl,
Chia sẻ

Hạnh phúc đôi khi là những điều lớn lao xa vời nhưng với nó hạnh phúc đơn giản chỉ là khi con có tên cha trong giấy khai sinh... là khi nó không còn phải trốn chạy gia đình...

Sinh ra nơi làng quê nghèo của Quảng Trị. Nó là người ướt át đa sầu đa cảm lạị hay mơ hay mộng. Lên mười tuổi cha nó bị bệnh nặng những đồ vật có giá trong nhà nó đều bán sạch nhưng không thể cứu nổi cha. Ngày cha mất là ngày mà cuộc đời nó chìm ngập trong đắng cay tủi nhục. Mồ côi cha gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai mẹ. Cơm chẳng đủ ăn, chỉ mong có củ sắn củ khoai trừ bữa. Tuổi thơ của nó là những ngày dài đói khổ mệt mỏi. Không còn con đường nào khác, tròn mười hai tuổi nó phải bỏ học và đi làm con ở. Bồng em, giặt giũ quét dọn cho nhà giàu để gia đình bớt đi một miệng ăn, để hàng tháng mẹ có thêm hai trăm ngàn mua gạo nuôi em. Cuộc đời nó sẽ mãi như thế cho đến một hôm nó vô tình làm vỡ cái bình quý của nhà người. Và nó đã bị trả về nhà…

Cảnh nhà nghèo khó… không còn con đường nào khác mẹ phải gửi nó vào Đồng Nai làm công nhân lúc tròn 15 tuổi. Cuộc sống khắc nghiệt đồng lương còm cõi nhưng nó luôn thấy hạnh phúc khi nghĩ đến niềm vui của mẹ khi hai đứa em thơ có thêm bữa cơm no nhờ những đồng tiền chân chính của mình. Tằn tiện chắt bóp hai ba năm nó mới về quê một lần chỉ để nhìn thấy mẹ, nghe  mẹ nói và chỉ để nhìn thấy hai đứa em. Đói cho sạch rách cho thơm là bài học mẹ luôn dặn nó.

Hai mươi tuổi cũng như bao người con gái khác, nó xinh đẹp như một bông hoa. Nó nhớ mãi ngày ấy ngày gặp An lần đầu tiên... một người con trai dịu dàng ân cần, một đôi mắt hút hồn và nụ cười của An làm cuộc sống của nó lấp lánh hơn. Nó và An phải chờ đợi cho đến khi gia đình nó ổn hơn, hai em nó học xong cấp 3. Năm năm với bao tin yêu hy vọng… nhưng An lại là người có chí tiến thủ, An mong muốn mình tiến xa hơn trong con đường sự nghiệp. Bao đêm ôn luyện miệt mài rồi An cũng thi đậu đại học, lời hứa hạnh phúc đành phải  đợi thêm 4 năm. Ngày An tốt nghiệp đại học nó đã vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng hạnh phúc là thứ mong manh dễ vỡ, khi An có bằng đại học là khi công ty cân nhắc An một vị trí cao hơn. An không còn là một công nhân bình thường nữa mà là trưởng chuyền, rồi trưởng phòng... Giàu đổi bạn… sang đổi người yêu có lẽ là câu nói đúng nhất. An cảm thấy nó không còn phù hợp với anh nữa. Cô là một thứ gì đó bình thường yếu kém, cô không đủ thông minh tự tin và xinh đẹp như những người con gái mà An tiếp xúc nữa. Một công nhân may với đồng lương còm cõi, một gia đình nghèo khó sao có thể hợp với An được. An đã rời xa nó như thế không một câu chia tay, không một lý do... không một lời từ biệt cho đến khi nó nhìn thấy An tay trong tay với một người con gái khác. Nó cảm thấy như con tim bị bóp nghẹt, nỗi đau đớn tuyệt vọng xâm chiếm trong tâm hồn. Những buổi đi làm về nó chỉ muốn lao đầu ra ngoài đường để được chết đi. Cuộc đời nó như chấm hết tất cả... May thay lúc đó một người con trai khác đã kịp cứu nó thoát khỏi cái chết...
 
Hiếu một chàng trai trẻ thua nó 4 tuổi, nhà nghèo nên cũng vào Nam làm công nhân. Chính Hiếu đã kéo nó trở về từ cái chết. Ngày tháng… cùng sự quan tâm chăm sóc của Hiếu khiến nó như sống lại. Hiếu đến bên nó lo cho nó từng bữa cơm giấc ngủ và tình yêu lớn dần theo năm tháng. Dù lớn tuổi nhưng anh em nhà Hiếu vẫn rất thương yêu và quan tâm nó. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã thay, hạnh phúc với nó dường như mong manh và mơ hồ. Khi nó sắp chạm tay vào hạnh phúc thì cũng là khi nó không còn gì...

 Khi Hiếu bào tin cho gia đình hai bên để định ngày cưới thì cũng là lúc đau khổ đắng cay lại đổ xuống đời nó. Ba Hiếu nói rằng: “Bác đã xem rất nhiều nơi nếu cháu lấy Hiếu thì con trai bác trước sau cũng không sống nổi qua 30 tuổi”. Trời ơi... Cuộc đời thật oái ăm, hạnh phúc ngắn như gang tay. Nó yêu Hiếu mà sao không tin vào số mệnh được. Yêu là mang hạnh phúc cho người mình yêu. Làm sao nó có thể lấy Hiếu khi ba mẹ Hiếu đã nói vậy. Trốn chạy tình yêu là cách nó chọn. Nó chuyển lên Sài Gòn làm để cố gắng quên đi mọi thứ. Nhưng ông trời thật oái ăm, khi lên Sài Gòn nó mới biết mình mang thai tháng thứ ba. Lương công nhân sống không đủ làm sao mà làm mẹ đơn thân, rồi gia đình nó làm sao có thể chấp nhận đây, mẹ nó đã quá vất vả, quá đau đớn rồi nó không muốn mẹ lại khổ hơn. Mẹ luôn dặn nó: “Con gái thì phải biết giữ mình” nhưng nó đã không nghe. Còn con đường nào khác dành cho nó đây... nó không thể giữ đứa con này.

Cuộc sống lặng lẽ cô độc như thế nếu không có một ngày nó trở lại Đồng Nai thăm người bạn bị ốm. Nó đã gặp lại Hiếu một lần duy nhất nhưng nó lại mang trong mình giọt máu của anh. Ba mươi tuổi đời, không gia đình không tiền bạc, nó vẫn là một công nhân nghèo khổ nhưng nếu bỏ đứa con này có lẽ cuộc đời nó cũng không thể hạnh phúc hơn. Im lặng, nhẫn nhục... nó chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân. Không cho Hiếu biết, không cho mẹ nó biết nó mang thai và một mình sinh con giữa Sài Gòn đô hội.

Có lúc tưởng chừng như gục ngã, như không thể sống tiếp được nhưng tình yêu với con đã cho nó động lực để sống. Sinh con chưa đầy 3 tháng nó phải gửi con để đi làm lại... Một bà mẹ đơn thân giữa đất  giữa đất Sài Gòn với một đứa con thơ chỉ có ai đã làm mẹ đơn thân mới có thể hiểu hết đắng cay tủi nhục của nó. Nó đã sống bằng tình yêu của người mẹ đối với con để rồi hôm nay nó đã như không dám tin vào mắt mình khi trước mắt nó là hai cha con Hiếu: Ông đã xin lỗi nó về những chuyện đã qua... vì ông không muốn Hiếu lấy người lớn tuổi nên ông quyết tâm chia cắt tình yêu đó.

Hạnh phúc đôi khi là những điều lớn lao xa vời nhưng với nó hạnh phúc đơn giản chỉ là khi con có tên cha trong giấy khai sinh... là khi nó không còn phải trốn chạy gia đình... trốn chạy người mà mình yêu thương. Có lẽ cuộc đời nó cũng thế sẽ hết đắng cay đau đớn... sẽ ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Mùa xuân năm nay có lẽ là một mùa xuân ấm áp hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó.

Chia sẻ