Mẹ đã có người đàn ông khác

,
Chia sẻ

Lang thang trên con đường mưa bụi, tôi như đang trôi theo dòng suy nghĩ mông lung! Mẹ…đã không còn là của riêng bố con tôi.

Nghe bố kể, trước đây mẹ tôi là hoa khôi của trường. Mẹ đẹp lắm - một vẻ đẹp mặn mà kiêu sa làm rung động trái tim bao kẻ si tình. Bao nhiêu chàng trai săn đuổi nhưng mẹ dồn hết thời gian và tâm trí vào việc học chẳng thèm mảy may trước những lời trêu chọc của đám nam sinh.

Chẳng những thế, mẹ còn là một cây văn nghệ đặc biệt của trường với giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Dường như chẳng buổi văn nghệ nào là không có sự xuất hiện giọng hát vàng của mẹ. Bố tình cờ quen mẹ trong một buổi giao lưu sinh viên giữa hai trường đại học. Và tình yêu cũng đâm chồi nảy lộc từ ngày đó.

Ra trường chẳng bao lâu thì đám cưới được tiến hành rất linh đình. Phải nói rằng hai bố mẹ đến được với nhau quả là một “chiến công” lớn. Gia đình mẹ thuộc hàng giàu có - nếu không muốn nói là “đại gia” trong giới kinh doanh buôn bán. Còn bố sinh ra trên mảnh đất cằn cỗi ở một vùng quê nghèo. Thuyết phục gia đình nhà ngoại cho cưới là cả một quá trình vất vả. Thế rồi ông bà ngoại cũng đành bằng lòng với một điều kiện bố phải chấp thuận ở rể. Đó là cách duy nhất nếu hai người muốn cử hành hôn lễ.

Tình yêu của bố mẹ như con thuyền đã tìm được bến đỗ. Cuộc sống gia đình tôi trôi qua êm ấm với đầy ắp kỷ niệm. Nhìn gia đình sớm tối quây quần bên nhau, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Sự thay đổi diễn ra khi mẹ ngày nào cũng bận việc công ty đến khuya mới về tới nhà. Nhưng bố hiểu và thông cảm cho công việc của mẹ. Bố tôi xưa nay vẫn hiền lành như vậy vì rất mực thương yêu vợ con. Hơn nữa, theo tôi nghĩ, mẹ lại có thu nhập cao và bố thì… ở rể!

Trong sâu thẳm con người bố, tôi biết bố không thích cách mà gia đình mẹ đối xử với mọi người, bất kể cái gì cũng quy thành tiền. Còn bố lại luôn quý trọng và đề cao cách sống giản dị, ấm áp tình người. Sự nhạy cảm của đứa con gái mới lớn đã cho tôi thấy rõ điều này. Tôi thương mẹ vất vả kiếm tiền nhưng cũng mong mẹ dành thời gian cho bố con tôi nhiều hơn.                                 

Một buối thứ bảy sinh nhật bạn, cả nhóm tụi tôi được mời đi uống cà phê. Quán cà phê cây xoài vẫn là địa điểm quen thuộc nhóm bạn tôi thường hay lui tới. Nhưng lần này đối với tôi không đơn thuần chỉ là cuộc vui bạn bè… 

Với tính tò mò của trẻ con, chúng tôi hay ngồi “soi” các đôi trong bóng tối. Và có một đôi mà tôi rất chú ý, người đàn bà ngồi quay mặt vào trong, dựa lên vai người đàn ông bên cạnh. Hai người tình tứ, ôm ấp lấy nhau không chút e ngại mọi người ngồi xung quanh. Trong giây lát, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là mẹ của mình…

Tôi chết lặng người đi giữa đám bạn bè. Không thể nói được điều gì, tôi ngoảnh mặt lặng lẽ ra về! Tôi thật sự không tin vào mắt mình, vào tai mình và hy vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng hoàn toàn không…

Lúc này tôi thương bố hơn bao giờ hết. Bố đã làm mọi việc vì tình yêu thương với gia đình. Tôi biết phải làm sao khi đối diện với sự thật này đây? 

Lê Thị Phương Nhi

Chia sẻ