Mẹ cũng phải học cách trưởng thành khi rời xa vòng tay của các con...

Lynk,
Chia sẻ

Ai làm cha mẹ cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh khi nhận ra con cái đã đủ lông đủ cánh để bay theo phương trời riêng của chúng. Làm cha mẹ cũng phải "trưởng thành", đó là sự làm quen với việc không có lũ trẻ ở bên nữa.

Ai cũng biết gia đình GS. Văn Như Cương là gia đình có truyền thống giáo dục, bản thân thầy là một nhà giáo ưu tú được rất nhiều thế hệ học trò kính trọng, đặc biệt tên tuổi của thầy gắn liền với ngôi trường nổi tiếng THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Tiếp bước thầy, người con gái út là cô Văn Thùy Dương đã trở thành Hiệu phó của trường, cô cũng có 2 người con tài giỏi là Quỳnh Văn và Đặng Tiểu Tô Sa. Cuộc sống của gia đình cô Dương luôn hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại, luôn thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng.

cô Văn Thùy Dương
Gia đình đầm ấm của cô Văn Thùy Dương - con gái út GS. Văn Như Cương

Bản thân cô Thùy Dương là một người mẹ rất cá tính, có cách nuôi dạy con khá đặc biệt, cô cho con trai lớn tự lập ở “một thế giới xa lạ” từ lúc nhỏ xíu và đưa con gái út ra nước ngoài khi chưa tốt nghiệp tiểu học. Đó là suy nghĩ riêng của cô, vừa nghiêm khắc mà lại chan chứa tấm lòng của người mẹ, mong mọi điều tốt đẹp nhất cho các con, để các con tự trưởng thành bằng đôi cánh của mình. Trên trang cá nhân, cô Thùy Dương rất hay đăng những status ngắn vừa hóm hỉnh vừa tình cảm, vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống đời thường, trong đó luôn xuất hiện hình ảnh 2 người con được cô hết mực thương yêu. Gần đây, cô đã viết vài dòng tâm sự rất lạ và thú vị, không phải chia sẻ về cách cô dạy các con lớn lên, mà là sự khám phá ra một góc nhìn rất mới lạ - bố mẹ cũng trưởng thành nhờ con cái. Rất nhiều bậc phụ huynh đã phải lặng im suy ngẫm sau khi đọc đến dòng cuối cùng.

“Mình cũng trưởng thành khi thoát khỏi vòng tay của các con!

Lần đầu Q đi Anh khi Q 11 tuổi. Mình cũng hoàn toàn mạo hiểm khi quẳng con sang một thế giới xa lạ đến nhường vậy... một mình! Sau một tháng trời xa mẹ, từ một cậu bé lúc nào cũng chỉ thấy mẹ là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất thì khi về nước đã biết thẽ thọt nói với mẹ: "Mẹ ơi, nếu sau này con có được đi Anh học, con sẽ lấy Ely làm vợ". Mình hỏi em ý xinh không, Q gật gật.

Lần đầu Hin đi học ở Sing lúc ý cũng lớp 5 thì phải. Hin cũng tự đi theo đoàn. Chuyến đi ấy nghe nói thật buồn cười. Tú Anh, cô bạn thân của Hin đã tìm được một chỗ chăm sóc da mặt và hai đứa ngồi lỳ luôn ở đó khiến mọi ng tìm tán loạn cả lên. Bé tý đã biết tự chăm sóc cho mình. Lo tất cả mọi thứ. Sau này khi về ở với dượng, một mình con tự đi học, chăm sóc cả mẹ lúc tâm lý mẹ bất ổn, biết đối nhân xử thế để sống tốt với cả nội. Biết nhịn và không kể cho mẹ những uẩn ức để mẹ không phải suy nghĩ lo lắng, nó cho rằng như thế khiến mẹ hạnh phúc hơn... Còn mẹ, chính mẹ lại sống trong vòng tay che chở của các con mà mẹ không hề hay biết”.

cô Văn Thùy Dương
Bà mẹ xì tin đã chia sẻ những tâm sự thật lạ về chuyện "trưởng thành" nhờ xa vòng tay các con

Trong trái tim người mẹ luôn luôn gìn giữ những mảnh ghép thật đẹp về hành trình lớn lên của con cái, các dấu mốc quan trọng của cuộc đời chúng, như lúc lọt lòng, cất tiếng nói đầu tiên, bước chân đầu đời… Và trong ký ức của cô Văn Thùy Dương, đó là kỉ niệm về 2 con ngày phải sống tự lập ở những miền đất xa lạ, không có gia đình ấm áp chở che, không có ông bà bố mẹ, và không nghe thấy tiếng mẹ đẻ. Đó là cách cô chọn để mở đầu cho trang nhật ký mang tên “mẹ đã trưởng thành nhờ các con như thế nào”.

“Rồi sau này, khi chúng bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch cho mẹ đi khắp nơi thì câu chuyện xảy ra như sau: Mẹ có các con nên sinh ra ỉ lại. Đi đến đâu cũng được các con phục vụ khiến mẹ ngày một lười nhác. Không chịu học tiếng Anh, không chịu xách đồ, không phải làm bất cứ điều gì nên sinh ta lù rù chậm chạp. Về nhà, ăn xong gọi "tăm ơi" thế là tự có đứa mang tăm ra. Muốn uống nước chỉ cần hỏi: "Không biết nhà mình còn nước mơ không nhỉ?! " thế là lập tức có một cốc nước mơ pha đúng theo kiểu mình thích. Thi thoảng bảo: “Bây giờ mà có hạt dẻ nóng ăn thì thật tuyệt", thế là một lúc sau thấy có đứa biến mất và sau đó mang về một túi hạt dẻ kèm theo vài cốc Dingtea, thứ mà nó thích còn mình không bao giờ thích. Có lúc giận dỗi ai đó, về nhà thấy chúng nó, thế là chuyện từ đời nào cũng lôi ra mắng mỏ cho bõ tức. Đôi khi không đứa nào đưa đi chơi cũng làm mình làm mẩy khóc lóc cho đến khi được đi thì thôi. Mình mà thích làm gì sẽ cố làm cho bằng được tuy nhiên cũng giả vờ dân chủ, họp báo lấy ý kiến nhưng kiểu gì cũng lái chúng theo kiểu mình thích. Mẹ quyết rồi, hỏi ý kiến thế thôi... và cuối cùng cuộc họp thế nào cũng đi đến kết luận là sẽ làm theo ý mẹ!

cô Văn Thùy Dương
Cô Thùy Dươngluôn gắn bó thân thiết với các con, dù bây giờ họ đều đã lớn cả

Bây giờ chúng nó, một đứa lấy vợ và rút vào sinh hoạt phần lớn ở trong phòng của vợ chồng nó. Đứa khác đi học xa. Mình không bơ vơ nhưng được tự do một cách khủng khiếp. Mình bắt đầu kiềm chế vì không có ai để xả nữa. Mình tự lấy nước nếu muốn uống. Muốn ăn gì sẽ đi mua. Nếu muốn đi chơi sẽ nài nỉ vợ chồng thằng lớn cho đi chơi. Mình quyết định đi nước ngoài và bỗng trưởng thành ghê gớm khi nói tiếng Anh thoăn thoắt. Mình nói ngắn gọn mà súc tích. Chợt nhớ lại ngày xưa khi còn bọn trẻ đưa mình đi nước ngoài mua đồ. Người bán bảo giá 25 ngàn bạt, mình muốn mua 15 ngàn bèn nhờ Q mặc cả. Q nhất định không nói, cho rằng chẳng ai bán giá thấp hơn nhiều như thế, thế là mình cáu um lên bảo " Ta trả bao tiền cho mi ăn học mà mỗi mặc cả cho ta mua đồ mi cũng không làm là sao?!”. Hai mẹ con dỗi nhau 1 ngày. Ha ha. Hôm nay đi chơi mua đồ, chẳng có chúng nó... tự nhiên mặc cả nhanh như cắt. Trưởng thành ghê gớm. Tóm lại từ khi rời khỏi vòng tay của các con, mình tự thấy mình trưởng thành vượt bậc. Và từ bây giờ mình sẽ được làm nhiều thứ mà không cần hỏi ý kiến bọn chúng nữa!

Sự trưởng thành của Mẹ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Những ông bố bà mẹ nên nhớ, không chỉ bọn trẻ trưởng thành khi rời khỏi vòng tay của chúng ta mà chính chúng ta cũng trưởng thành khi rời khỏi chúng. Chúng ta sẽ phải tự giải quyết những nỗi buồn khi vắng chúng. Sẽ phải tự quyết nhiều việc một mình... Chúng ta sẽ rắn rỏi hơn sau nhiều lần âm thầm chảy nước mắt. Trưởng thành như thế là điều cần thiết dù không thích lắm!”.

cô Văn Thùy Dương
Con trai cả cưới vợ nên dần có cuộc sống riêng, con gái út thì du học nước ngoài nên cô Dương nhiều lúc cảm thấy "bơ vơ"

cô Văn Thùy Dương
Cô học cách tự làm mọi thứ mà không có con gái ở bên, và gọi đó là "trưởng thành".

Sự trưởng thành của Mẹ, thực ra là nỗi cô đơn mẹ luôn giấu kín trong lòng. Vì sao ư? Con cái rồi cũng lớn, sẽ có cuộc đời riêng, con đường riêng, chúng không thể ở bên ta mãi mãi. Con cái quấn quýt bố mẹ, vậy ngược lại thì không ư? Hơi ấm của tình thân gia đình luôn ở trong trái tim mỗi người, chẳng hề có ngoại lệ. Cô Thùy Dương bảo, cả 2 con của cô đều chọn đi du học rồi trở về nước, nghĩa là cô biết chúng sẽ không xa cô quá lâu, nhớ nhung vẫn nhắn tin, chat chit qua facebook, mẹ con kể chuyện cười cho nhau nghe, chuyện học hành, bạn bè, yêu đương… như những người bạn. Trong mắt chúng, cô là bà mẹ mạnh mẽ, giỏi giang, tràn đầy tình cảm. Nhưng cô vẫn luôn thấy trống vắng. Trong lúc viết những dòng “lủng củng, ngớ ngẩn” ấy, cô nhớ con gái út ở nước ngoài rất nhiều. Cô hóm hỉnh chia sẻ thêm rằng: “Chúng nó yêu và quan tâm mẹ lắm, nhưng nhiều lúc không thể tránh khỏi tâm trạng bơ vơ. Biết rằng dù xa mấy cũng vẫn gần ngay trong lòng thôi, cô vẫn phải học cách tôn trọng cuộc sống riêng của chúng. Đầy lần bảo với các con là mẹ sinh thêm em bé nhé, cho đỡ buồn, chúng phản đối ầm ầm (cười)”.

Cô Dương là một bà mẹ nổi tiếng, song, không vì thế mà cô có tình mẫu tử khác bất kỳ ai, cô cũng muốn những đứa con mãi bé bỏng trong vòng tay mình, ngoan ngoãn ở nhà để được mẹ “sai vặt”, giao tiếp hộ mẹ khi du lịch nước ngoài, giữ mãi những nề nếp truyền thống của gia đình. Bây giờ, con gái út ở cách xa hẳn 1 châu lục, con trai lớn thì đã lấy vợ, cô Dương hạnh phúc vì có thêm một người con dâu thảo hiền, nhưng góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn của bà mẹ trẻ trung cá tính, đã xuất hiện thêm một nỗi sợ cô đơn, trống vắng, vì các con đã dần bay đi trên khoảng trời của riêng mình. Cô phải tập quen với điều đó, và cô biết ai làm cha mẹ cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh này, bao nhiêu cảm xúc đều xáo trộn khi nghĩ đến các con. Hãy đối mặt và mạnh mẽ, các bố các mẹ nhé! Chúng ta phải “trưởng thành” thôi, vì con cái cũng đâu còn trẻ thơ.

Chia sẻ