BÀI GỐC Mẹ chồng yêu cầu con dâu "kế hoạch"

Mẹ chồng yêu cầu con dâu "kế hoạch"

Mẹ chồng bảo tôi kế hoạch mấy năm nữa mới sinh con vì bây giờ không có tiền. Tôi không biết mẹ nghĩ thế nào mà bảo tôi thế trong khi những mẹ chồng khác còn bắt con dâu chửa trước mới cho cưới chứ chưa thấy ai yêu cầu con dâu kế hoạch cả.

1 Chia sẻ

Mẹ chồng không chịu trông và chăm nom cháu nội

,
Chia sẻ

Khi gặp bà, tôi vẫn chào hỏi một tiếng rồi về phòng mình và cũng không muốn nói chuyện gì với bà nữa. Tôi buồn, buồn khi nghe ai đó kể là được mẹ chồng giữ cháu để an tâm đi làm...

Tôi cũng như các chị em đi lấy chồng và sống chung với bố mẹ chồng đã được hơn hai năm nay. Hiện nay, tôi có một cháu vừa tròn một tuổi. Sau khi cưới, tôi vẫn tiếp tục đi làm, sáng đi chiều về, nên mẹ chồng nàng dâu cũng ít có cơ hội gặp mặt. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu không thân thiết lắm nhưng cũng không có mâu thuẫn gì cho đến khi tôi sinh em bé.
 
 
Trong lúc tôi mang thai, tôi đã tình cờ nghe mẹ chồng tôi nói với chồng tôi: ''Sau này đẻ ra, con chúng mày thì chúng mày trông chứ đừng nhờ tao giữ, tao nuôi 4 anh em mày đã cực lắm rồi". Lúc đó, chồng tôi tự an ủi và nói với tôi: "Bà nói vậy thôi chứ sau này bà thấy cháu dễ thương quá bà sẽ giành giữ cháu ngay''.

Khi tôi mang thai được gần 6 tháng vì tính chất công việc của tôi là thường xuyên đi công tác nước ngoài (Tôi là Trợ lý Giám đốc kiêm phiên dịch, đây là Công ty tôi mới vào làm không được bao lâu, khi vào làm được một tháng thì tôi có thai) nên tôi cũng hơi lo khi phải đi lại nhiều và cũng không được công ty ưu đãi gì vì mới vào làm được vài tháng. Và sau cùng, tôi đã quyết định nghỉ việc sớm để ở nhà dưỡng thai. Điều đó đồng nghĩ là sau khi sinh tôi cũng ở nhà. Mẹ chồng tôi luôn khuyên tôi là nên ở nhà chăm con đến 2 tuổi rồi sau đó gửi nhà trẻ rồi mới đi làm lại. Tôi nghe lời bà ở nhà chăm con. Và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã bắt đầu.

Khoảng thời gian ở nhà trông cháu, thật lòng mà nói còn cực hơn đi làm. Với lại, bước đầu tôi chưa quen nên thấy khó khăn và vất vả quá. Mẹ chồng tôi không phụ tôi nhiều, chỉ khi nào tôi cần pha sữa cho cháu hay tôi ăn sáng, đi vệ sinh thì lúc đó bà giúp tôi bế cháu một chút, ngoài ra mọi thứ tôi làm. Tuy nhiên, bà luôn bên cạnh để ý tôi làm như thế nào, không đúng ý bà thì bà nói.

Bà muốn tôi nuôi cháu theo cách của bà. Nhưng mặc dầu là đứa con đầu, tôi chưa có kinh nghiệm nuôi bé, nhưng trước đó tôi đã tham khảo nhiều sách báo nên tôi biết được cái gì tôi nên nghe theo bà và cái gì tôi không nên nghe theo, nghĩa là tôi nghe theo có chọn lọc,vì tôi muốn những điều tốt nhất cho con tôi. Tuy nhiên, những gì mà tôi không nghe theo bà thì tôi cũng giải thích bà nghe lý do. Nhưng mỗi lần tôi giải thích thì bị bà cho là cãi lại, nên dần dần tôi đã không giải thích nữa. Cái nào tôi thấy hay thì làm theo, cái nào thấy chưa hay thì tôi làm theo sách báo chỉ dẫn hoặc mẹ ruột tôi. Và dĩ nhiên, bà cũng không hài lòng vì tôi không làm theo ý bà, bà cũng thường xuyên mách với ba chồng tôi là tôi không nghe lời hay cãi lại bà.
 

Và rồi tôi cũng cố gắng nuôi cháu đến tháng thứ 10 vì tôi nghĩ là có thể cho cháu cai sữa mẹ rồi. Tôi quyết định đi làm lại. Một là, để không có nhiều thời gian ở nhà, tránh được va chạm với mẹ chồng, hai là có thể chủ động hơn về kinh tế và phụ chồng tôi xây nhà ra ở riêng. Nhưng vấn đề là ai sẽ trông con tôi? Tôi có nhờ mẹ chồng tôi kiếm người giúp việc để trông em bé, nhưng mẹ chồng tôi nói không kiếm được ai (Tôi muốn mẹ chồng tôi kiếm người giúp vì để bà chọn được người mà bà hài lòng và dĩ nhiên là tôi trả tiền).

Nhưng đến ngày tôi đi làm, chồng tôi nói với bà là: "Tạm thời mẹ giúp trông cháu trước, rồi vợ chồng con sẽ tiếp tục kiếm người để phụ mẹ". Nhưng bà trả lời: ''Tôi không rảnh''. Tôi không nghe câu này mà do chồng tôi kể lại. Mẹ chồng tôi không có công việc gì ngoài việc nhà, nấu ngày hai bữa cơm. Ba chồng tôi thì buôn bán ở nhà, cũng không bận lắm vì lâu lâu mới có khách. Thế rồi, mỗi buổi sáng, vợ chồng tôi phải bồng cháu qua nhà bà ngoại gửi và chiều tối lại đón về. Những lúc trời mưa cũng như ngày nắng, chỉ tội nghiệp thằng bé. Nhiều lúc thằng bé đang ngủ cũng phải sốc dậy để bồng đi.

Bà ngoại cháu cũng phải làm việc nhà và nấu ngày hai bữa, nhưng bà biết sắp xếp và tận dụng thời gian bé ngủ để làm, hoặc nhờ ông ngoại bế cháu chút để chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Và trong một lần tôi vô tình nghe được mẹ chồng tôi nói chuyện điện thoại với Bà Dung (ở dưới quê, đang giữ cháu) là: "Tuổi này mà còn phải trông cháu chi cho cực, phải thư giãn và sống thoải mái chứ". Mặc dầu mẹ chồng tôi chỉ ngoài 50 tuổi. Bà không trông cháu nhưng lại có thể dành hàng giờ để nằm xem tivi, đọc báo, nghe kinh, niệm Phật, tản bộ vào buổi chiều tối ở công viên, đi Metro mua những thứ lặt vặt, về quê thăm bà con chơi.

Mọi người đều thắc mắc, trong đó có người thân bên nhà chồng tôi hỏi: "Tại sao sống chung với bà nội mà không để ở nhà cho bà nội giữ mà mỗi ngày phải bồng tới bồng lui, đâu có tốt cho bé?". Tôi chỉ cười và trả lời: "Vì bà nói không rảnh".
 
 
Thật lòng mà nói, sau chuyện này, tôi cảm thấy cách sống mẹ chồng tôi hơi ích kỷ, không chịu khó vì con vì cháu. Mẹ chồng như vậy thì có đáng để tôi tôn trọng và yêu thương bà hay không? Mặc dầu tôi chỉ nhờ bà tạm giữ cháu một thời gian, trong khi đó vợ chồng tôi vẫn tiếp tục kiếm người giúp việc nhưng bà vẫn không chịu.
 
Và bây giờ, cứ sáng sớm tôi bế con qua nhà mẹ ruột, chiều bế con về. Khi gặp bà, tôi vẫn chào hỏi một tiếng rồi về phòng mình và cũng không muốn nói chuyện gì với bà nữa. Tôi buồn, buồn khi nghe ai đó kể là được mẹ chồng giữ cháu để an tâm đi làm...

Rất mong nhận được lời chia sẻ của mọi người.

Chia sẻ