Màn kịch

Lý Thi,
Chia sẻ

Vân quăng cái túi xách xuống ghế rồi ngã vật ra giường nằm khóc rưng rức. Hình ảnh chồng tay trong tay, cười ngả ngớn với người phụ nữ đó cứ hiện ra khiến cô càng thêm đau khổ.

Vân không ngờ rằng, một người đàn ông ít nói, hiền lành và tỏ ra “chịu đựng” nhường nhịn vợ như Trung lại có thể quay ngoắt 180 độ, bỏ vợ, bỏ con để đến với mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Vân càng không tin vào mắt mình khi trực tiếp nhìn thấy chồng có những hành động mạnh bạo mà anh chưa bao giờ thể hiện để âu yếm vợ. Anh hồn nhiên hôn người phụ nữ ấy trước bao người qua lại.

Vẻ hạnh phúc, rạng ngời trên khuôn mặt anh khi đi bên cạnh người phụ nữ ấy khiến cho trái tim Vân như tan nát. Một người vợ giỏi giang trong công việc, hết lòng vì gia đình như Vân lẽ nào anh không mãn nguyện để phải đi tìm sự đồng cảm, hạnh phúc bên người khác!?

Vân – một người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh, giỏi giang về học thức và chuyên nghiệp trong công việc, cô gặp Trung khi tuổi đã ngấp nghé ba mươi và đang phải chịu đựng một cú sốc bị người yêu phụ bạc. Với Vân lúc đó, cuộc sống chỉ có công việc và chỉ có vùi mình vào công việc mới giúp cô quên đi hình ảnh của kẻ đã bội tình. Cô đi về như một cái bóng, vẻ mặt buồn rầu, thất thần như không còn chút sinh lực. Vẻ lí lắc và rạng ngời của cô trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ mặt sầu não, lúc nào cũng khắc khổ và nghiêm nghị.
 

Trung làm cùng cơ quan với Vân, ăn ý trong công việc nên thân thiết như hai người bạn từ thuở thiếu thời. Thấy Vân tuyệt vọng và quá ám ảnh về chuyện cũ, Trung đã không kể ngày đêm, luôn động viên, an ủi cô bạn đồng nghiệp. Thế rồi tình cảm mỗi lúc một biến chuyển, Trung đã yêu Vân từ lúc nào anh cũng không hay biết. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Vân lặng khóc một mình, trái tim Trung cũng như có bàn tay ai đó bóp nát. Càng khổ hơn khi tình cảm của Trung dần dần bị Vân đoán định được và cô có ý trốn tránh anh.

Quyết tâm giúp người mình thầm thương trộm nhớ lấy lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, Trung cố gắng dùng mọi cách xóa tan khoảng cách giữa hai người, để rồi khi Trung quỳ gối xuống trước mặt Vân với một bông hồng đỏ và chiếc nhẫn cầu hôn, cô đã không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.

Với Vân, lấy được người tha thiết yêu mình là điều duy nhất khiến cô được an ủi. Sự tổn thương sâu sắc trong mối tình cũ đã khiến Vân nghĩ rằng mình không thể yêu được ai khác. Lấy Trung, đơn giản cô chỉ nghĩ rằng đó là bước tiến để làm vừa lòng bậc sinh thành ra mình và cũng là để chạy trốn khỏi những tủi hờn, đau đớn của bản thân. Chỉ cần Trung yêu cô, như vậy là đủ. Trung cần cô để xây dựng một mái nhà và cô có thể ghép lại với cô để làm thành điều đó.

Cưới nhau, sinh con và lại cắm cúi vào công việc, Vân luôn nghĩ với Trung như vậy là quá đủ, miễn sao cô không làm điều gì gây tổn thương hoặc phụ bạc anh. Cái ý nghĩ ấy khiến Vân ngày càng lãnh đạm, hờ hững với trách nhiệm thực tế của một người yêu, người vợ trong gia đình. Cô mải miết chạy theo sự nghiệp bỏ bẵng những dày vò, chất chứa trong lòng Trung. Cô không biết rằng, mỗi lần nhìn thấy vợ có thái độ khiên cưỡng với mình, Trung thường thở dài và lắc đầu khổ sở. Ý nghĩ đám cưới và đứa con dường như là trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu cô dành cho mình khiến Trung trở nên lầm lũi hơn…
 

Trung quàng vai Hoa và vui đùa, cợt nhả khi chọn đồ ăn trong chợ. Đôi khi anh đưa tay bẹo má Hoa vẻ âu yếm như để cả thế gian này biết hai người đang có tình ý với nhau. Và hành động đó không tránh khỏi tầm mắt Vân. Cô choáng váng bỏ dở buổi chợ chạy xe thẳng về nhà. Cô lao vào phòng ngủ, lẳng cái túi xách xuống ghế rồi ngã vật ra giường nằm khóc rưng rức. Hình ảnh chồng tay trong tay, cười ngả ngớn với người phụ nữ đó cứ hiển hiện ra khiến cô càng lúc càng thêm đau khổ…

Một lúc sau, tiếng cửa cổng mở, tiếng Trung vang vang, hào sảng cười đùa với con như vui lắm!

Trung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy Vân nằm im, Trung lại nhẹ nhàng khép cửa lại và đi xuống. Mùi thức ăn nhè nhẹ, phảng phất, Vân tưởng tượng như Trung đang nấu ăn trong tâm trạng phơi phới và ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ về người phụ nữ đó…

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại bên giường, Trung quàng tay ôm lấy đôi vai vợ đang rung lên từng đợt tức tưởi. Anh cười xòa và nhẹ nhàng: “Em đang ghen đúng không? Em ghen và đau khổ khi nhìn thấy anh tay trong tay với người phụ nữ khác?...”. Nghe đến đây, Vân ngỡ ngàng ngồi bật dậy nhìn chồng không chớp mắt. Một lát sau, tiếng nhạc, rồi cánh cửa phòng bật mở, người phụ nữ khi chiều đi với Trung và cậu con trai bé bỏng trên tay cầm một chiếc bánh…, tiếng pháo giấy nổ vang… Vân ngơ ngác, Trung thì thầm vào tai vợ: “Chúc mừng 7 năm ngày cưới của chúng ta! Anh mãi yêu em! Còn đây là Hoa, con chú Chính (chú họ bên chồng Vân) mới du học về. Anh xin lỗi khi ở ngoài chợ anh thấy em và hai anh em đã thì thầm... dựng kịch bản...".
 
Không đợi chồng nói hết câu, Vân ướt nhòe hai mắt, ôm lấy chồng trong niềm hạnh phúc. Giờ thì cô đã biết, với cô, Trung là tất cả!
Chia sẻ