Nếu vắng em...

Giang Đông,
Chia sẻ

Anh luôn nghĩ rằng, không bao giờ vợ anh dám bỏ anh mà đi. Chị luôn tận tụy từng chút. Cả đại gia đình anh, ai cũng không ngớt lời khen ngợi chị... Nhưng với anh vợ vẫn... thường lắm!

Chiều nay vợ anh bảo: “Em về ngoại chơi vài hôm, để anh tự ngẫm nghĩ...” và chị vội vàng bắt taxi để về kịp chuyến xe cuối cùng.

Nhìn bóng dáng quen thuộc của chị khuất dần, anh thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh ngay lập lấy điện thoại bấm cho thằng bạn chí cốt đi làm vài vại bia cho thỏa cơn khát khao bấy lâu:

- Mày, đi làm vài vại cho mát. Tao chờ ở quán bia cũ. Cấm vác bồ theo nhé, mất vui lắm!

- Tao đang đinh mời mày và Vân đến dự sinh nhật Hồng. Vất vả nhiều rồi, tao muốn cô ấy vui vẻ chút xíu...

Bấm số máy quen thuộc chỉ để nghe tiếng “Anh à!” thân thương mà điện thoại không liên lạc được. Thôi thì, đành đi ăn sinh nhật một mình vậy. Vợ chồng cũng nên có một thế giới riêng tư, không ai sống vì ai cả…
 

Vừa đến cổng, anh đã thấy ông bạn chí hữu của anh trong bộ quần áo bảnh bao và một món quà nhỏ giấu cẩn thận sau một bó hoa hồng rực rỡ. Khách khứa chưa ai đến cả nhưng dường như bữa tiệc đã được chuẩn bị trơn chu. Bạn anh nhờ anh treo những quả bóng bay cuối cùng để ghép thành hình trái tim.

Trong khi anh treo bóng thì bạn anh cẩn thận lau chùi từng chút, từng chút sàn nhà. Hoa hồng được rải từ cổng vào giường ngủ. Mỗi bông hồng đều được kèm một tấm thiệp nhỏ. Anh xem trộm những tấm thiệp ấy, tất cả đều được gắn lên dòng chữ: “Anh yêu em nhiều lắm!”.

Không ngờ ông bạn bia của anh lại có thể lãng mạn đến thế. Gã này làm anh hơi… thất vọng về cung cách “yêu vợ” quá mức. Đàn ông phải nghĩ đến việc lớn lao, ai lại làm những cái việc “đàn bà” sướt mướt ấy.

Không giống anh lúc nào cũng luôn tự hào khoe:

- Lúc nào vợ tao cũng phải chiều chuộng tao từng li, từng tí một. Không thế thì tao đi với bồ cho xong. Giờ thiếu gì em trẻ đẹp...
 

Và anh luôn nghĩ rằng, không bao giờ vợ anh dám bỏ anh mà đi. Chị luôn tận tụy từng chút. Cả đại gia đình anh, ai cũng không ngớt lời khen ngợi chị. Ngay cả mẹ anh, người luôn cẩn thận và chỉnh chu cũng không thể trách chị dù chỉ là một tiếng. Nhưng với anh vợ vẫn... thường lắm!

Mỗi lần, có hứng nhậu nhẹt, anh chỉ việc nhắn tin: “Em làm cho anh vài mâm để nhậu, nhớ là đừng làm món gì đơn giản quá!”. Cứ thế về nhà anh và bạn rượu có một mâm nhậu đâu ra đó, chỉ việc đánh chén. Bạn anh, ai cũng nể phục và thầm ước ao cũng có được người vợ như anh:

- Mày tốt phúc thật! Đẹp trai chẳng phải, giàu có cũng không thế mà lại vớ cô vợ vừa xinh, vừa giỏi, vừa ngoan. Đúng là phúc ba đời...

Bạn anh thì thấy vậy nhưng anh thì ngược lại, luôn cằn nhằn:

- Vớ vẩn. Nói mà không nghe, đuổi cổ khỏi nhà!

Anh bỏ về, sau khi tặng vợ thằng bạn một món quà nhỏ vì vợ nó cứ rối rít hỏi: “Vân đâu? Sao không đến...”.

Anh rối rít… bỏ về vì tủi thân cho chính mình. Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ nhưng đáp lại chỉ là tiếng: “Tút… tút… tút...” dài bất tận. Căn nhà thêng thang, anh bỗng nhớ chị vô cùng, nhớ bóng dáng quen thuộc, nụ cười quen thuộc và giọng nói dịu dàng quen thuộc của chị...

Giờ anh mới nhận ra, nếu mất chị anh sẽ cô đơn đến chừng nào...

Chia sẻ