BÀI GỐC Ngày cưới, mẹ vợ làm cả nhà trai tá hỏa

Ngày cưới, mẹ vợ làm cả nhà trai tá hỏa

Hàng xóm xung quanh giờ lôi chuyện mẹ vợ tôi ra để nói cười mỗi khi rảnh rỗi. Biết chẳng bịt miệng được mọi người nên tôi phớt lờ, nhưng mẹ vợ tôi thì xấu hổ lắm, chẳng dám ra đường.

5 Chia sẻ

Lời chồng nói khiến tôi cay đắng nhận ra mẹ tôi đã dồn ép anh vào con đường cùng!

Mẹ tôi liên tục gọi điện thoại tạo sức ép bắt tôi bế con về nếu không sẽ không nhận tôi - đứa con gái chỉ biết nghe lời chồng nữa.

Tôi kết hôn cách đây 6 năm, hiện tại vợ chồng tôi đã có một cậu con trai hơn 5 tuổi. Tôi là con gái duy nhất vì thế bố mẹ tôi muốn tôi lập gia đình cũng sẽ ở cùng. Tuy nhiên nhà chồng tôi không đồng ý cho con trai phải chịu cảnh ở rể. Về sau bố chồng tôi kinh doanh thua lỗ nặng nên phải vay tiền nhà tôi để trả nợ. Bố mẹ tôi ra điều kiện phải cho vợ chồng tôi về ở với nhà vợ. Túng bách quá nên bố mẹ chồng tôi đành đồng ý.

Có lẽ vì sống cùng nhà vợ nên chồng tôi không thoải mái. Nhiều hôm tôi bắt gặp anh hết giờ rồi nhưng vẫn chưa về mà còn nán lại ở quán cà phê ngồi một mình. Hơn nữa mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh vốn không tốt vì vậy anh thường đợi tôi tan làm mới cùng về nhà để đỡ phải va chạm với mẹ vợ.

Tôi là con gái nhưng cũng phải thừa nhận mẹ tôi không phải người dễ tính. Nhất là khi chồng tôi thường hay làm những điều mẹ tôi không muốn nên mẹ tôi càng có ác cảm với anh hơn.

Trước kia mẹ tôi rất muốn chồng tôi sẽ về làm việc cho công ty của bố vợ, lương vừa cao và mẹ tôi còn hứa hẹn sẽ cho anh một vị trí mà nhiều người ao ước. Nhưng chồng tôi một mực từ chối. Anh muốn tự tay làm tất cả nên chấp nhận làm việc cho một công ty không tiếng tăm với vị trí bình thường để phát triển sự nghiệp. Tôi rất tôn trọng chồng nên cũng ủng hộ anh, vậy mà mẹ tôi lại nói rằng vợ chồng tôi thật không biết điều. Vì thế mà mẹ giận lây sang cả tôi.

Lời chồng nói khiến tôi cay đắng nhận ra mẹ tôi đã dồn ép anh vào con đường cùng! - Ảnh 1.

Ngay cả việc nuôi dạy con cái anh và mẹ cũng rất trái ngược. (Ảnh minh họa)

Không chỉ trong chuyện công việc chồng tôi làm mẹ phật lòng, mà ngay cả việc nuôi dạy con cái anh và mẹ cũng rất trái ngược. Tâm lý của mẹ tôi là rất chiều cháu và nếu cháu muốn gì, chỉ cần nằm trong khả năng, nhất định mẹ tôi sẽ làm bằng được. Nhưng chồng tôi là người cha nghiêm khắc và muốn nuôi dạy con tự lập nên mỗi lần chồng tôi dạy con, mẹ tôi lại hay bênh cháu, khiến anh khá khó chịu.

Có lần con tôi ăn kẹo xong nhưng không tự giác mang vỏ kẹo vào sọt rác, chồng tôi sai con thì con không nghe vì có bà ở đó. Sau đó chồng tôi lớn tiếng với con thì mẹ tôi lại nhặt vỏ kẹo lên rồi cằn nhằn: "Từ giờ mỗi lần sai con anh thì anh cứ sai tôi là được. Đây, tôi dọn vỏ kẹo rồi, hài lòng anh chưa?".

Hôm đó về tôi cũng góp ý với mẹ nhưng mẹ tôi nói vợ chồng tôi như thế là bắt ép con. Trẻ con cần cho phát triển tự nhiên. Vả lại mẹ tôi chỉ có đứa cháu, không chiều nó thì chiều ai nữa? Thế là con tôi được thể nên càng ngày càng ỉ lại vào bà hơn.

Tôi và chồng rất đau đầu vì vấn đề này cuối cùng mới nghĩ ra một phương án đó là hè năm nay chúng tôi sẽ đưa con về nhà nội ở để rèn con. Lúc đầu mẹ tôi kịch liệt phản đối nhưng sau này cũng phải đồng ý vì con tôi cũng là cháu nội của ông bà thông gia, mẹ tôi không thể ích kỷ giữ cháu cho mình. Hơn nữa bố chồng tôi là người dạy con cháu rất giỏi nên tôi và chồng khá yên tâm.

Vợ chồng tôi đưa con sang nhà nội được 2 tuần thì mẹ tôi ở nhà sốt ruột và rất nhớ cháu. Nhưng lần này chúng tôi kiên quyết không cho bà ngoại đưa cháu về sớm. Mấy ngày nay ở nhà mẹ tôi liên tục than thở không biết nhà nội có cho cháu ăn đủ chất và có làm cháu sút cân không. Nhiều điều mẹ tôi nói khiến bản thân tôi cũng khó chịu chứ chưa kể sẽ làm chồng tôi chạnh lòng.

Lời chồng nói khiến tôi cay đắng nhận ra mẹ tôi đã dồn ép anh vào con đường cùng! - Ảnh 2.

Nhiều điều mẹ tôi nói khiến bản thân tôi cũng khó chịu chứ chưa kể sẽ làm chồng tôi chạnh lòng. (Ảnh minh họa)

Hôm nay tôi đang làm việc thì mẹ chồng gọi điện khóc nấc thông báo con trai tôi phải vào viện vì bị xe tông trúng. Tôi và chồng tức tốc báo cho bố mẹ tôi rồi chạy đến bệnh viện. Khi đến viện, bác sĩ thông báo con tôi chỉ bị chấn thương nhẹ. Tất cả cũng do cậu thanh niên kia đi xe không cẩn thận nên va quệt phải con tôi lúc cháu đi chợ với bà. Y tá đã rửa và băng bó vết thương trên chân cháu và cháu có thể ra viện ngay hôm đó.

Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi cho đến khi mẹ tôi đến và làm ầm lên với nhà thông gia. Mẹ tôi liên tiếp trách móc bố mẹ chồng tôi thậm chí còn tuyên bố sẽ không bao giờ cho cháu về ở với ông bà nội nữa.

Mẹ chồng tôi khi đó quá bất bình nên nói lại: "Bà lấy tư cách gì mà không cho cháu về ở với chúng tôi?". Đang sẵn bực tức, mẹ tôi lớn tiếng hơn và khua tay không may đụng phải mặt mẹ chồng tôi.

Có lẽ tưởng mẹ tôi đã đánh thông gia nên chồng tôi gắt lên: "Đủ rồi. Mẹ ơi, con sống với mẹ mấy năm chưa bao giờ cãi mẹ. Hôm nay không ngờ vì chuyện này mà mẹ động tay chân đến mẹ con. Con xin phép mẹ cho vợ chồng con ra riêng chứ sống cảnh này con không chịu được nữa". Nói xong chồng tôi bế con ra về mặc cho mẹ tôi và mẹ chồng vẫn lớn tiếng qua lại.

Tất nhiên là mẹ tôi vẫn làm ầm ĩ lên và không thỏa hiệp với con rể. Nhưng khi chồng bế con tôi lên xe về nhà nội, tôi cũng phải đi theo vì lo cho con. Còn mẹ tôi thì liên tục gọi điện thoại tạo sức ép bắt tôi bế con về nếu không sẽ không nhận tôi - đứa con gái chỉ biết nghe lời chồng nữa. Tôi phải làm sao đây các bạn?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm