BÀI GỐC Xin anh nhận lấy từ em cái lạy tạ lỗi và tạ từ!

Xin anh nhận lấy từ em cái lạy tạ lỗi và tạ từ!

Hôm qua em đã đi chùa, em đã xưng tội và sám hối về tất cả những gì xấu xa mà em đối xử với anh. Em chờ đợi một sự trừng phạt. Em đáng phải chịu như thế!

1 Chia sẻ

Làm sao để em yên lòng và thôi dằn vặt khi bên tôi?

,
Chia sẻ

Em bảo ở bên tôi và bên người ấy hiện tại đều cảm thấy không thanh thản. Em khóc nhiều, dằn vặt rất nhiều và em đòi chết vì thấy mình đã làm đau khổ nhiều người.

Tôi không thường xuyên đọc Afamily nhưng tôi lại rất hay đọc mục Tâm sự của AF. Tôi cũng không phải là người có khả năng viết lách… nhưng như bao người có tâm sự khác, tôi cũng muốn được chia sẻ câu chuyện của mình cho vơi bớt nỗi lòng.



Tôi và em yêu nhau đã được 4 năm, kể từ khi chúng tôi mới bước chân vào giảng đường đại học. Thời gian trôi qua thật nhanh với bao niềm vui, nỗi buồn và kỉ niệm. Cách đây 3 tháng, em chủ động nói lời chia tay với tôi bởi lý do: gia đình bên em gây sức ép buộc chúng tôi phải lấy nhau (trong khi cả tôi và em vừa mới tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm chưa có); tình cảm của chúng tôi mất dần đi sự lãng mạn...

Lúc đó tôi rất buồn và hụt hẫng, bởi những lý do trên thật khó chấp nhận, tôi cố níu kéo nhưng em ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng tôi cũng xác định được điều gì là cần thiết nhất cho mình trong hiện tại, tôi cố gắng tìm việc làm, refesh lại bản thân thật nhiều. Nhưng thực sự trong lòng tôi, hạt mầm tình yêu với em vẫn còn.


Cho đến cách đây 10 ngày, em chủ động liên lạc lại với tôi. Điều này làm tôi rất vui nhưng thực sự không dám biểu hiện niềm vui đó một cách thái quá. Tôi như con thiêu thân chạy đến bên em… Và chúng tôi làm lành lại với nhau. Em bảo với tôi: "Anh có những thứ mà em cần, chỉ là thiếu một vài yếu tố mà thôi và chúng ta sẽ cùng nhau bổ sung nó".

Những tưởng khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhưng có một sự thật làm tôi hết sức kinh ngạc: trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, em đã quen và nhận lời cầu hôn từ một người đàn ông khác. Em bảo rằng anh ấy có những thứ mà tôi không có và trong một phút bối rối em đã nhận lời. Khi biết được điều này tôi thực sự rất sốc. Tôi không nghĩ người tôi tin tưởng bấy lâu lại có một hành động vội vàng đến vậy.


Hai người họ chẳng hiểu gì về nhau nhưng lại quyết định một chuyện trọng đại liên quan đến cả đời người. Nghe cứ như là một trò đùa! Tôi đau đớn, dằn vặt biết bao khi biết điều đó. Hằng ngày tôi thức dậy và cố kìm nén nó trong lòng, không muốn nhắc lại vì như thế chỉ thêm đau lòng… Nhưng biết làm sao vì tình yêu tôi dành cho em quá lớn, lớn đến mức tôi có thể tha thứ và bỏ qua tất cả chỉ để em đến với tôi một cách toàn tâm toàn ý nhất.

Nhưng em vẫn không thể dứt khoát trong cuộc tình đó, em dằn vặt mình khi bên tôi, em cảm thấy có lỗi với người đó khi làm cho anh ta đau khổ. Em quyết định chia tay với anh ta, trả lại nhẫn đính hôn lẫn đồ đạc, thậm chí thay cả sim và máy điện thoại… tôi thấy em rất dứt khoát. Em bảo: “Anh ấy không bao giờ hiểu em như anh, luôn áp đặt mọi thứ đối với em và làm em không thấy thoải mái”. Nhưng rồi mọi chuyện lại tái diễn, em cảm động khi người ấy liên lạc với em. Em khóc rất nhiều, dằn vặt rất nhiều và lúc đó em khóc với tôi. Em đòi chết vì cảm thấy mình đã làm đau khổ nhiều người…


Bây giờ thực sự tôi không biết phải làm gì nữa, nhìn em khóc mà tim tôi đau nhói. Giá như em đừng vội vàng nhận lời cầu hôn, giá như em có lập trường trong tình cảm thì cả 3 người đã không như bây giờ. Em bảo ở bên tôi và bên người ấy hiện tại đều cảm thấy không thanh thản. Bên tôi, em rất yêu tôi và mong muốn lập gia đình nhưng lại cảm thấy có lỗi với tôi khi vết thương lòng vẫn còn đó… Còn bên người ấy thì cảm thấy hình ảnh của tôi quá lớn, lớn đến nỗi nó trở thành một phần thân thể của em!

Tôi phải làm gì để người yêu tôi yên lòng, không dằn vặt nữa đây?

Chia sẻ