BÀI GỐC Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lấy nhau được 7 năm nay, nhưng mình lúc nào cũng buồn bực và ấm ức về chồng vì lúc nào anh cũng muốn vợ con “đóng đô” ở nhà nội dù là những ngày cuối tuần hoặc thậm chí ngày lễ, tết.

8 Chia sẻ

Không thể thuyết phục được vợ về nhà nội ở

,
Chia sẻ

Tôi thực sự không muốn ép vợ phải về nhà nội sống nhưng tôi đã nói với cô ấy hết nước hết cái rồi mà vợ tôi vẫn nhất quyết ở nhà ngoại. Tôi không biết vợ tôi đang nghĩ gì nữa.

Chào Hải Yến – Tác giả tâm sự: “Chồng lúc nào cũng bắt đóng đô ở nhà nội” và tất cả bạn đọc mục Tâm sự!

Hôm nay trong tâm trạng chán nản và buồn vô cùng, tôi vô tình đọc được bài viết này của bạn. Đọc xong hoàn cảnh của bạn, tôi chỉ ước giá như vợ tôi cũng được một phần những suy nghĩ “vì nhà chồng” như bạn thì hay biết mấy. Ít ra, chúng sẽ làm tôi không phải khó xử, đắn đo và buồn rầu như thế này.

Chuyện là, nhà tôi chỉ cách Hà Nội 11km. Trước đây khi  chưa lấy vợ, tôi vẫn hàng ngày sáng đi tối về nhà mình. Còn vợ tôi, em là con gái thành phố. Bố mẹ vợ chỉ có 2 con là vợ tôi và cậu em vợ đang du học xa nhà. Trước khi làm đám cưới, tôi đã nhiều lần thuyết phục vợ về ở nhà với bố mẹ tôi nhưng vợ tôi không đồng ý. Nhà tôi cũng chỉ có 2 anh em trai và bố mẹ già. Bố mẹ tôi rất thoải mái và chăm lo cho các con. Nhà tôi lại rất rộng rãi và mát mẻ.



Thế nhưng, thuyết phục thế nào, vợ tôi cũng không đồng ý. Em nói rằng, em muốn ở nhà ngoại để tiện chăm sóc ông bà ngoại khi cậu em đi du học chưa về. Với lại, ở nhà ngoại đi làm gần hơn. Chưa kể nếu vợ chồng sinh em bé, bà ngoại sẽ đỡ đần em nhiều. Em bảo cứ ở nhà ngoại đi làm và chăm nom ông bà ngoại cho đến khi cậu về nước thì sẽ về nhà ông bà nội ở.

Nói thực trước khi cưới, tôi cũng không kiên quyết lắm và cũng muốn tạo điều kiện cho vợ có cơ hội báo hiếu ông bà ngoại nên tôi cũng nhiều lần thuyết phục ông bà nội cho vợ chồng tôi ở nhà ngoại. Tôi nghĩ sau khi cưới, đặc biệt là khi có con, tôi sẽ thuyết phục được vợ.

Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng tôi ở lại nhà bà ngoại và đi làm. Công việc của 2 vợ chồng khá áp lực và mệt mỏi nhưng may mắn được ông bà ngoại chăm sóc và cơm nước sẵn sàng, nên hai đứa đi làm về là ngồi vào ăn. Cuộc sống ở nhà ngoại cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào vì ông bà ngoại cũng rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng là con trai lớn trong gia đình, nhà lại không quá xa Hà Nội mà phải ở nhà ngoại, nói thực tôi không thích một chút nào, tôi cũng không bằng lòng và đồng tình với quyết định này của vợ tôi.

Thời gian đầu, 2 vợ chồng tôi cuối tuần nào cũng về nhà nội chơi. Thậm chí những đợt lễ tết vợ chồng tôi đều thu xếp về nhà nội mấy hôm liền. Lần nào về, ông bà nội cũng nhắc và động viên khéo vợ chồng tôi về nhà mà ở. Cho tới khi chúng tôi có con gái đầu lòng, vợ tôi ít về nhà nội hẳn. Biết là có con nhỏ, thời gian bận rộn hơn rất nhiều, tôi cũng rất thông cảm với vợ điều ấy. Nhưng vợ tôi cứ lấy đó là lý do để không về nhà nội nữa.

Ông bà nội vì thấy con dâu và cháu không về thường xuyên như trước nên thỉnh thoảng ngoài gọi điện giục vợ chồng tôi về, ông bà còn đi xe ra Hà Nội thăm cháu. Những lần như thế, ông bà lại bày tỏ mong muốn vợ chồng tôi về nhà nội ở để ông bà tiện chăm nom và trông cháu giúp. Đi làm sẽ hơi xa hơn một chút, nên 2 vợ chồng cố gắng khắc phục. Thế nhưng lần nào ông bà nội nói đến chuyện về nhà nội ở, vợ tôi đều gạt đi bảo: “Cho con ở đây chăm sóc ông bà ngoại cho đến khi cậu về nước. Với lại vợ chồng con ở đây để đi làm cho tiện”. Những lúc nghe vợ tôi nói thế, ông bà nội đều không có ý kiến gì.

Là đàn ông, là chồng và là con của bố mẹ, tôi thật sự khó nghĩ. Thật tâm tôi thừa biết, vợ chỉ lấy cái cớ cậu đi du học để ở lại nhà ngoại. Còn thực tế, vợ tôi nhiều lần nói rằng cả tuần đi làm việc mệt mỏi rồi nên muốn cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà chơi với con không muốn về nhà nội nữa. Nhưng tôi thấy, về nhà nội vợ tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều cả. Bởi nhà tôi rất neo người, em trai thì đi suốt, chỉ có mỗi ông bà nội và vợ chồng tôi. Cơm nước những lần em về, mẹ tôi đều là người phục dịch con dâu. Vợ tôi chỉ loanh quanh đứng phụ mẹ chồng nấu. Thế mà em vẫn kêu là mệt mỏi và không thoải mái là sao?

Vì không về nhà nội nhiều nên vợ tôi không quen nhiều hàng xóm và không mấy gần gũi với chị em cô bác nhà nội. Do đó, vợ tôi toàn kêu buồn và cảm thấy tù túng khi ở đây. Mặt khác theo như vợ tôi nhiều lần nói thì cô ấy rất sợ phải ở chung với ông bà nội vì sợ những mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng như nhiều đồng nghiệp của cô ấy.  

Cũng chỉ còn mấy tháng nữa là cậu sẽ du học về nước, thế nhưng dù không còn lý do gì nữa, vợ tôi vẫn chưa đồng ý về nhà nội ở. 3 năm ở nhà ngoại, giờ là lúc tôi rất muốn về lại nhà mình. Dù sao ở nhà của chính bố mẹ đẻ, tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng vợ tôi thì không thế. Điều này làm tôi mệt mỏi quá chừng.


Thi thoảng cuối tuần, không thuyết phục được vợ về nhà nội chơi, tôi lại tự về nhà cuối tuần một mình. Lần nào về, ông bà nội cũng hỏi con dâu và cháu khiến tôi toàn phải lấy lý do nào đó để chống chế. Bố mẹ tôi có vẻ cũng rất buồn, thậm chí nhiều lần còn nghĩ vợ chồng em đang cãi nhau hay sao mà vợ chồng không cùng về nhà nội. Tuy nhiên, dường như bố mẹ tôi cũng không dám gây thêm áp lực cho con trai mình vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng tôi.

Tôi thực sự không muốn ép vợ phải về nhà nội sống nhưng tôi đã nói với cô ấy hết nước hết cái rồi mà vợ tôi vẫn nhất quyết không chịu về nhà nội. Tôi không biết vợ tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi sợ nếu chuyện này không quyết được sớm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng tôi. Tôi phải làm thế nào để thuyết phục vợ khi vợ khăng khăng không muốn về nhà nội sống?

Chia sẻ