BÀI GỐC Dâu con có hiền lành, nhã nhặn gì đâu, mẹ chồng vừa động vào là giãy nảy rồi kết bè nói xấu

Dâu con có hiền lành, nhã nhặn gì đâu, mẹ chồng vừa động vào là giãy nảy rồi kết bè nói xấu

Suốt ngày nó cứ tỏ thái độ xa cách nhưng lại đi nói gần nói xa nhà chồng không gần gũi bằng nhà mẹ.

1 Chia sẻ

Khi tôi nhào tới hôn vợ, cô ấy đã đẩy tôi ra rồi nôn thốc nôn tháo

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi hối hận, ngỏ ý muốn quay lại thì cô ấy cười khẩy rồi từ tốn nói.

Tôi đã từng có một gia đình đẹp như mơ. Vợ tôi không đẹp nhưng hiền lành, lễ phép, chăm sóc con cái chu đáo. Nhưng vì suốt ngày ở nhà nên cô ấy ăn mặc có phần luộm thuộm. Tôi nhắc nhở nhiều lần, cô ấy vẫn không thay đổi. Nhu cầu sinh lý của tôi cũng giảm hẳn khi nhìn thấy những vết rạn chi chít trên bụng vợ và ngửi mùi chua từ cơ thể cô ấy. 

Dần dần, chúng tôi xa cách. Rồi tôi có bồ. Nghĩ lại, đây là cú trượt dài nhân phẩm lớn nhất của tôi. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại chết mê chết mệt cô thư kí ở công ty. Cô ta ăn mặc sành điệu, nói năng ngọt ngào. Hơn nữa cảm giác lén lút qua lại khiến tôi cảm thấy mới lạ.

Khi vợ tôi phát hiện ra, thái độ bình tĩnh của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy chủ động nộp đơn ly hôn và dẫn con ra khỏi nhà. Dù cũng buồn vì nhớ con nhưng cô bồ lại có nhiều chiêu trò làm tôi khuây khỏa dần. Vợ tôi đi được một tuần thì cô ta chuyển đến ở hẳn với tôi.

Khi tôi nhào tới hôn vợ, cô ấy đã đẩy tôi ra rồi nôn thốc nôn tháo  - Ảnh 1.

Hơn nữa cảm giác lén lút qua lại khiến tôi cảm thấy mới lạ. (Ảnh minh họa)

Sống cùng nhau chưa đầy một năm, tôi đã phát ngán tận cổ cô bồ xinh đẹp mà vụng về, lười nhác. Trước đây đi làm về, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng, gọn gàng. Giờ lúc nào cũng đầy quần áo, son phấn, giấy tờ. Tôi nhắc cô ta dọn dẹp, cô ta lại gọi điện cho dịch vụ đến dọn.

Sự ngọt ngào cũng biến mất. Chỉ cần tôi đi nhậu tới 10 giờ đêm chưa về, cô ta sẽ gọi điện mắng chửi. Tôi không bắt máy thì nhắn tin. Tôi về, cô ta khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết. Tôi phát chán với khuôn mặt đẫm nước mắt và những lời cay nghiệt của cô ta.

Đó vẫn chưa phải là tất cả. Chuyện lớn mật nhất mà cô ta dám làm là đốt hết ảnh của con tôi. Khi nhớ con, tôi thường lấy ảnh cháu ra ngắm. Nhưng hôm đó, tôi tìm mãi không ra album. Tôi hỏi, cô ta hất mặt nói đã đốt hết rồi, cho tôi khỏi liên tưởng đến vợ cũ. Quá tức giận, tôi tát cô ta hai cái rồi gom đồ cô ta vứt ra ngoài. Cuối cùng, sau khi đánh đổi cả gia đình, tôi lại trở thành kẻ tay trắng. Kể ra thì tôi cũng khốn nạn, tệ bạc thật. 

Khi tôi nhào tới hôn vợ, cô ấy đã đẩy tôi ra rồi nôn thốc nôn tháo  - Ảnh 2.

Cô ấy nói cảm thấy dơ bẩn khi tôi đụng vào người, tôi không còn đáng để cô ấy bận tâm nữa. (Ảnh minh họa)

Từ khi cô ta đi, tôi nhớ vợ cũ nhiều hơn. Tôi thèm một mâm cơm gia đình đúng nghĩa. Tôi thèm cảm giác về nhà có người đợi mình. Thế là tôi mặt dày tìm đến nhà vợ cũ với lý do thăm con.

Biết vợ cũ vẫn còn sống một mình, tôi tìm đến thường xuyên hơn. Một hôm, tôi thấy cô ấy được một người đàn ông khác đưa về. Tôi ghen. Tôi cãi nhau, mắng mỏ cô ấy. Cô ấy vẫn bình thường, cười nói với con và không để ý tới tôi.

Cảm thấy bị coi thường, tôi lao tới ôm chầm lấy vợ cũ hôn ngấu nghiến. Ngay lập tức, cô ấy tát tôi một cái thật mạnh rồi chạy nhào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Rồi cô ấy quay ra, chỉ mặt đuổi tôi về. Cô ấy nói cảm thấy dơ bẩn khi tôi đụng vào người, tôi không còn đáng để cô ấy bận tâm nữa. Nếu tôi còn dám làm xằng bậy, cô ấy cấm tôi đến thăm con.

Từng lời vợ cũ nói như đâm trúng chỗ yếu nhất của tôi. Nhưng tôi vẫn không cam tâm để cô ấy yêu người khác. Tôi phải làm sao để vợ cũ tha thứ cho mình đây?

Chia sẻ