BÀI GỐC Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi

Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi

Hai năm kết hôn, tôi luôn phải gặm nhấm một mình với một bí mật khủng khiếp về chồng tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chưa dám hé môi nói với ai nửa lời. Và giờ, sau chuỗi ngày bi kịch dài của mình, tôi không còn muốn là nhân vật chính trong cái bí mật ấy của chồng tôi nữa.

7 Chia sẻ

Hơn 20 năm, người chồng mẫu mực là tôi vẫn che giấu một sự thật

,
Chia sẻ

Tôi đang bắt đầu nhìn nhận lại quá khứ hoang dại và sai lầm của mình. Tôi rất ân hận. Tôi vừa muốn làm gì đó cho những đứa con rơi nhưng vừa muốn chôn chặt bí mật đó mãi mãi.

Tôi tin tưởng mục Tâm sự này là nơi đáng tin cậy để tôi có thể chia sẻ những bí mật thầm kín của mình. Từ nhiều năm nay, tôi luôn tự vấn lương tâm và trách móc bản thân. Nhưng dù sao đi nữa vẫn không thể che giấu sự thật đáng ghê tởm là tôi có đến 3 đứa con rơi.

Tôi là một trí thức thực sự. Nhưng sau những chuyện đã qua, tôi tự nhận mình là một kẻ sở khanh đội lốt đàn ông mẫu mực. Tôi cũng xin phép được giấu tên và nghề nghiệp thực sự để giữ gìn hạnh phúc gia đình hiện tại.

Tôi đã có gia đình và con gái ở thành phố. Nhưng do đặc thù nghề nghiệp, tôi đi công tác quanh năm. Nơi đến của tôi hầu hết là thị trấn nhỏ và nông thôn. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi đã đi khắp nơi, đến đâu cũng có tình vắt vai. Và hậu quả của điều này là những năm trở lại đây, tôi lần lượt nhận được thông báo về 3 đứa con rơi.

Tất nhiên, tôi không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Cả những người mà tôi đã từng ăn nằm, tôi cũng không thể nhớ mặt. Tôi là thằng đàn ông tồi tệ?

Đứa con rơi đầu tiên của tôi chào đời là khi tôi đang trong một đợt công tác dài ngày ở miền núi. Những buổi tối buồn chán tại đây thường có một chị góa chồng đến gặp tôi xin giống. Thú thật, tôi tuy khốn nạn nhưng lại được trời phú cho gương mặt và thần thái của một người đàn ông đĩnh đạc. Vì thế, tôi được rất nhiều chị em yêu mến.

Đặc trưng công việc thường xuyên được mời đi chiêu đãi. Tôi lại thuộc loại người đi đâu cũng phải có phụ nữ chiều chuộng nên xin bạn đọc bỏ quá cho, gái gú đối với tôi chỉ là chuyện giải trí qua đường.

Lời đề nghị của người đàn bà thật thà đó đối với tôi chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Tôi đã không nghĩ đến lòng tự trọng của thằng đàn ông. Tôi cũng chẳng màng đoái hoài đến tình cảnh của chị ta. Tất cả những gì tôi biết là “có thể làm tình mà không tốn tiền và không cần trách nhiệm”.

Và rồi, tôi ngủ với người phụ nữ chất phác đó không chỉ một lần và cả nhiều ngày sau đó. Hễ cứ chè chén no say là tôi lại gọi chị ta đến. Bẵng đi vài năm, tuy có lệnh điều động nhưng tôi từ chối không quay lại nơi đó công tác vì sợ bị buộc phải nhận con.

Rồi tôi cũng quên luôn chuyện này. Mãi sau mới nghe anh đồng nghiệp thân bảo chị ta bỏ đi biệt xứ từ khi mang bầu. Lúc đó tôi rất mừng. Nhưng thay vì mừng cho nguyện vọng của chị thành sự thật, tôi mừng vì cuối cùng bỗng dưng được thoát nợ.


Tôi rất ân hận. Tôi vừa muốn làm gì đó cho những đứa con rơi nhưng vừa muốn chôn chặt bí mật đó mãi mãi.

Tuy lăng nhăng và làm tình bừa bãi nhưng tôi luôn lý trí. Tôi luôn chủ động mang bao cao su. Và để chắc chắn hơn, tôi luôn ép các cô tình nhân uống luôn thuốc tránh thai khẩn cấp vì tôi rất sợ bị bắt vạ, sợ bị người ta tống tiền, sợ bị ảnh hưởng đến thanh danh và gia đình. Tôi sợ đủ thứ nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.

Khi đứa con rơi vô danh thứ hai ra đời, tôi cũng không hề hay biết. Tôi chỉ có ấn tượng với mẹ nó. Vì chúng tôi đã làm tình, đã cãi vã và tôi cũng đã từng đánh đập cô ta.

Tôi quen cô ta cũng trong một dịp công tác. Chúng tôi gặp gỡ và lên giường như tôi từng làm với nhiều cô gái khác. Nhưng “đi đêm cũng có ngày gặp ma”, tôi đã làm cô ta không may bị dính bầu.

Tuy tôi không hề để lại số điện thoại thật nhưng rốt cuộc cô ta vẫn tìm đến tận cơ quan tôi khi đã mang thai được mấy tháng.

Tôi sợ run cầm cập vì đó là lần đầu tiên bị bắt vạ sau vô số lần “ăn chả”. Tôi đe dọa, đút lót cô ta để mong được yên chuyện. Chúng tôi tranh cãi, giằng co đổ trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng, tôi đã phải giải quyết bằng nắm nhiều nắm đấm và tiền. Tàn nhẫn hơn, tôi còn để mặc cô ta đi giải quyết cái thai trong bụng.

Nhưng hình như đàn ông là thế, làm tình rồi chối bỏ. Còn phụ nữ, cho dù đó chỉ là một phút hoan lạc lầm lỡ vẫn không nỡ bỏ rơi con mình. Cô ta đã không đi phá thai như đã cam kết với tôi.

Mấy năm sau đó, khi đứa bé vào lớp mẫu giáo 3 tuổi, cô ta mới âm thầm báo cho tôi. Lúc đó tôi đê hèn chỉ biết tức giận và đe dọa cô ta giữ bí mật chứ không hề có một chút tò mò về đứa con ruột của mình. Mãi sau này, khi bắt đầu biết ăn năn, tôi mới thỉnh thoảng giấu vợ gửi cho hai mẹ con họ ít tiền sinh hoạt.

Nếu hai đứa con đầu đều ra đời trong sự thiếu trách nhiệm, vô thừa nhận của tôi thì đứa con rơi thứ ba có lẽ may mắn hơn. Đó là mốc đánh dấu kỉ niệm giữa tôi và người tình cũ. Chúng tôi gặp lại nhau khi cô ấy vừa ly hôn. Vì thế mà cô ấy tự nguyện để mang thai.

Nó cũng là đứa con rơi duy nhất được tôi thừa nhận một cách bí mật. Cho đến nay tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm mẹ con họ và xem đó như gia đình nhỏ thứ hai của mình. Không biết có phải đứa con rơi đó được sinh ra lúc tôi đã chín chắn hơn không mà tôi rất muốn có trách nhiệm với họ.

Đứa con gái và người vợ chính thức của tôi luôn xem tôi là một người chồng, người cha mẫu mực. Họ yêu và tôn trọng tôi tuyệt đối. Thậm chí, cô con gái 19 tuổi của tôi lúc nào cũng ôm vai bá cổ bố và quả quyết “Mai này, con sẽ chỉ yêu người giống như ba” khiến tôi vô cùng hổ thẹn.

Bây giờ tôi đã gần bước qua hết tuổi trung niên nên tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Tôi đang bắt đầu nhìn nhận lại quá khứ hoang dại và sai lầm của mình. Tôi rất ân hận. Tôi vừa muốn làm gì đó cho những đứa con rơi nhưng vừa muốn chôn chặt bí mật đó mãi mãi.

Giờ mỗi ngày trôi qua, nhiều lúc nghĩ đến quá khứ, tôi bị dằn vặt rất nhiều. Thế nên, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều này và thầm cầu nguyện cho những đứa con chưa từng được thừa nhận luôn hạnh phúc. Tôi mong những đứa con rơi và cả những phụ nữ “vui chơi lúc qua đường” hãy tha thứ cho một người cha khốn nạn như tôi.

Chia sẻ