BÀI GỐC Tôi đã khiến người đàn ông mình từng yêu sững sờ, chết trân trong đám cưới...

Tôi đã khiến người đàn ông mình từng yêu sững sờ, chết trân trong đám cưới...

Một kẻ lật lọng như thế thì không còn đáng để nhân nhượng nữa.

3 Chia sẻ

Hóa ra đám cưới của tôi chỉ là một kịch bản được sắp đặt từ trước (Phần cuối)

Giấu tên,
Chia sẻ

Mạnh hỏi tôi: "Em nghĩ đi, ai thiệt hơn ai? Số tiền đó có đổi được lý lịch một đời vợ cho anh không? Sau này liệu anh có cưới được vợ tử tế giàu có nữa không?".

Sau cuộc gặp gỡ của anh với bố mẹ tôi, anh cũng hẹn đưa gia đình sang nhà nói chuyện đám cưới. Nhưng trước lịch hẹn hai ngày, Mạnh lại gọi điện cho tôi với giọng do dự ngập ngừng: "Anh xin lỗi, nhưng anh khó xử quá. Anh vay nợ hơn 100 triệu, nó biết anh chuẩn bị cưới nên dọa không trả sẽ phá đám cưới. Bố mẹ anh sợ ngày vui của mình không trọn vẹn nên đang xoay tiền trả nợ. Ổn vụ này mới sang nhà em được. Chắc phải vài tháng mới ổn em ạ. Em nói khéo với bố mẹ thông cảm cho anh".

Thực lòng với tô, một vài tháng có thấm gì, nhưng chỉ sợ bố mẹ tôi chờ đợi lâu sẽ suy nghĩ, muộn phiền. Cái thai to lên thì càng khó giấu hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, tôi và Mạnh tương lai sẽ là vợ chồng lẽ nào tôi lại khoan tay đứng nhìn? Thậm chí, tôi còn mang nợ anh, nên giúp đỡ anh là chuyện đương nhiên.

Tôi đề nghị được giúp đỡ anh chuyện này, nhưng anh nhất quyết không chịu. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Mạnh đồng ý. Ba ngày sau, tôi chuyển 70 triệu vào tài khoản cho Mạnh, 30 triệu còn lại bố mẹ anh đã vay mượn được. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi, anh mừng ra mặt và không quên hứa sẽ kiếm tiền trả lại cho tôi.

Hóa ra đám cưới của tôi chỉ là một kịch bản đê tiện được sắp đặt từ trước (Phần cuối) - Ảnh 1.

Tôi phải lo toàn bộ số tiền đám cưới bên nhà chồng, rồi tiền mua vàng để mẹ chồng trao tôi cũng phải trả. (Ảnh minh họa)

Đám cưới của chúng tôi được diễn ra đúng như dự kiến, không linh đình, hoành tráng nhưng cũng đầy đủ thủ tục khiến cho bố mẹ và tôi không bị mất mặt. Những tưởng cuộc sống của tôi đã bớt những bất hạnh, mệt mỏi, nhưng nào ngờ với tôi đó mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày ê chề, nhục nhã.

Tôi phải lo toàn bộ số tiền đám cưới bên nhà chồng, rồi tiền mua vàng để mẹ chồng trao tôi cũng phải trả. Thậm chí, tiền tàu xe của họ hàng ở xa về dự cưới, tôi cũng phải lo liệu. Có chút buồn, chạnh lòng, như thể tôi tự bỏ tiền để cưới mình vậy. Nhưng Mạnh luôn an ủi động viên, khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Sau đám cưới, chúng tôi quay về Hà Nội làm việc. Mạnh vẫn tiếp tục đi công trình, cả tuần mới về thăm vợ một lần. Nhưng anh lại ngỏ ý muốn mượn số vàng hồi môn và số tiền bạn bè mừng đám cưới còn lại. Tôi gặng hỏi mãi thì Mạnh mới nói: "Thực ra, trước đây, anh vay tiền chung vốn với bạn mở công ty vật liệu xây dựng, ai ngờ cậu ta ôm tiền bỏ trốn, nên anh phải gánh số nợ hơn 400 triệu đó". Tôi choáng váng hồi lâu, nhưng chẳng mảy may nghi ngờ gì chồng cả, bởi trước mặt tôi, Mạnh luôn tỏ ra thành tâm và hối cải vô cùng.

Tôi lại chạy vạy vay thêm bạn bè đủ 300 triệu mà Mạnh nói. Vẫn giọng điệu cũ, anh cảm ơn vợ rối rít rồi quay lại công trường. Kể từ hôm đó, anh chẳng chủ động gọi điện như trước, thậm chí, tôi có gọi thì anh cũng ậm ừ cho qua chuyện, rồi nói bận công chuyện để kết thúc cuộc nói chuyện.

Hơn hai tháng, Mạnh chẳng về thăm mẹ con tôi. Bụng tôi ngày càng lớn, đi lại làm việc nặng nề và mệt mỏi hơn rất nhiều. Dù muốn tin tưởng chồng nhưng tôi vẫn không khỏi bất an, hoài nghi. Tôi gọi điện hỏi sao anh không về thăm con, thì anh thản nhỉên nói: "Nó có phải con anh đâu mà thăm? Đừng lằng nhằng nữa, để yên cho anh làm việc. Anh có cuộc sống riêng của anh. Chứ em định cả đời này biến anh thành thằng đổ vỏ, thành ông bố hờ của đứa con của em sao? Bao giờ em mang thai con của anh thì anh sẽ chăm chút cho."

Hóa ra đám cưới của tôi chỉ là một kịch bản đê tiện được sắp đặt từ trước (Phần cuối) - Ảnh 2.

Chẳng nhẽ, anh ta không thấy đời tôi đã bi đát lắm rồi hay sao còn hại tôi thê thảm. (Ảnh minh họa)

Quá bất ngờ về thái độ, lời nói sỗ sàng của chồng nhưng tôi vẫn cố hỏi: "Sao anh nói muốn làm chồng, làm cha của con em? Sao anh lại đồng ý làm đám cưới?". Ngờ đâu anh ta cũng thản nhiên thừa nhận luôn: "Nếu anh không bị đòi nợ riết quá thì không đời nào anh nhận làm chồng em, làm cha con em. Dù gì cũng cảm ơn em đã giúp anh lúc khó khăn. Nhưng anh đã hợp thức hóa cái thai cho em là đã trả được nợ rồi. Giờ em có ly hôn, nuôi con một mình cũng không ai nói em không chồng mà chửa cả. Em nghĩ đi, ai thiệt hơn ai? Số tiền đó có đổi được lý lịch một đời vợ cho anh không? Sau này liệu anh có cưới được vợ tử tế giàu có nữa không? Em có thể im lặng sống với anh tiếp vài năm hoặc ly hôn ngay nếu em muốn". Rồi Mạnh dập máy.

Tôi có cảm giác như bị giáng một cú tát nảy lửa, nó còn đau hơn khi bị người yêu cũ từ chối. Tôi mơ hồ nhận ra, có lẽ Mạnh gặp tiếp xúc với tôi chỉ là một màn kịch dơ bẩn, anh ta đã tính toán kỹ âm mưu của mình rồi. Chẳng nhẽ, anh ta không thấy đời tôi đã bi đát lắm rồi hay sao còn hại tôi thê thảm, còn dở trò hèn hạ và độc ác vậy?

Giờ tôi không biết nên làm sao nữa. Nên tiếp tục sống để con mình đỡ mang tiếng không có cha, để bố mẹ khỏi bị chê cười vì con gái mới kết hôn đã ly dị. Hay chọn ly hôn ngay để tránh được kẻ nham hiểm, đầy âm mưu như Mạnh? Thực sự tôi không biết phải làm gì lúc này.

Chia sẻ