BÀI GỐC Chồng lành như đất, "bỏ thì thương vương thì tội"

Chồng lành như đất, "bỏ thì thương vương thì tội"

Anh lao ra đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”, rồi anh rút con dao, tự đâm vào bụng mình. Tôi không kịp trở tay.

7 Chia sẻ

Hai năm vợ chồng, tôi vẫn là gái trinh

,
Chia sẻ

Vinh nhìn tôi bằng con mắt vừa thương hại vừa khinh rẻ: “Em muốn anh là chồng em, anh đã kí hôn thú. Nhưng muốn anh yêu em thì xin lỗi cả đời này anh không làm được!”.

Mẹ tôi và mẹ Vinh là bạn thân của nhau. Từ hồi còn trẻ, hai bà mẹ đã hẹn ước nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái thì nhất định sẽ kết thông gia. Ước ao ấy của hai bà mẹ thành sự thật khi tôi và Vinh ra đời. Anh hơn tôi ba tuổi. Từ khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã rung động trước Vinh. Tôi yêu anh chân thành, da diết mười mấy năm, ước mộng duy nhất của đời tôi là được làm vợ anh.

Hai bà mẹ từ khi biết tôi yêu Vinh thì càng gắng sức vun vào cho hai đứa. Nhưng Vinh đối với tôi chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, từ bé anh đã coi tôi như một đứa em bé bỏng. Khi hai bà mẹ gán ghép hai đứa, anh dù không yêu tôi nhưng vẫn đồng ý. Đơn giản vì lúc ấy anh chẳng có cô gái nào, mặt khác anh nghĩ lấy tôi, gia đình sẽ hòa hợp vì cha mẹ anh vốn rất thương tôi.

Yêu nhau bao nhiêu năm, cách cư xử của Vinh với tôi vẫn mực thước, chín chắn như người anh đối xử với em. Chưa một lần anh nói lời yêu với tôi, những nụ hôn cũng chỉ là phớt qua môi thoáng nhẹ. Tôi biết trong lòng anh chưa hề coi tôi là người yêu, nhưng tôi âm thầm cố gắng. Thời gian bồi đắp, vả lại sau này đám cưới, rồi có con, anh và tôi sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc.

Mọi chuyện yên bình trôi qua, cho đến một ngày, cô gái ấy xuất hiện. Hằng là một cô gái học cùng trường đại học với Vinh. Hằng không dịu dàng, không khéo léo, không mang tất cả những đức tính như tôi. Nhưng cô ấy xinh đẹp, trẻ trung, hồn nhiên và rất năng động. Vinh của tôi nhanh chóng xao lòng trước cô ấy. Tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Vinh dành cho Hằng mỗi khi đi chơi cùng anh và đám bạn. Ánh mắt hai người nhìn nhau đủ để một người nhạy cảm như tôi hiểu ra tất cả. Tôi căm ghét sự rạng rỡ cuốn hút của Hằng với Vinh. Tôi ghen tị mỗi khi thấy sự khác biệt của anh khi ở cạnh Hằng và ở cạnh tôi.

Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đã đến, Vinh nói lời chia tay với tôi. Anh thành thật nói lý do chính là Hằng. Anh nói cô ấy là tình yêu đích thực, còn tôi mãi mãi chỉ là một cô em gái. Lời xin lỗi của anh làm cho tôi cuồng điên. Tôi bỏ hết tất cả chuyện học hành, bỏ hết mọi thứ. Tôi không thiết ăn uống gì, chỉ nằm khóc. Khi nào khóc mệt quá tôi lả đi trên giường, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Mẹ cầu xin tôi, bố chửi mắng tôi thế nào cũng không được. Cuối cùng, vì con, mẹ tôi đã sang kể với mẹ Vinh mọi chuyện.

Mẹ Vinh lồng lộn lên khi nghe chuyện. Lúc ấy, bà vẫn chưa biết rằng Vinh đã bỏ tôi đến với Hằng. Bà sang thăm tôi, khuyên nhủ tôi và hứa sẽ giúp tôi có lại Vinh. Nhờ lời hứa của bà, tôi trấn tĩnh được tinh thần. Mẹ Vinh gọi Hằng đến nói chuyện, buộc hai người chia tay. Dù bà đã rất gay gắt, thậm chí sỉ nhục Hằng nhưng hai người ấy quyết ở bên nhau. Mẹ Vinh tìm mọi cách ngăn cấm anh và Hằng. Bà cam đoan với tôi, đời này, kiếp này chỉ nhận tôi là dâu. Bà nói tôi gọi bà là mẹ chồng, cho tôi tham gia tất cả những công kia việc nọ bên nhà Vinh. Chỉ chờ một ngày Vinh suy chuyển, tôi sẽ thật sự thành vợ anh. Với sự ủng hộ của mẹ chồng, tôi khá chắc chắn về một ngày hạnh phúc của mình.

Đến một ngày Vinh hẹn gặp riêng tôi. Hí hửng vì tưởng Vinh hồi tâm chuyển ý, tôi chọn một bộ váy đẹp nhất, trang điểm để mình thật dịu dàng, đáng yêu đến gặp anh. Ai ngờ đến đó, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn tay Vinh đang nắm lấy tay Hằng thật chặt. Hai người đã quyết định lấy nhau dù cho gia đình phản đối. Vinh muốn thông báo để tôi chuẩn bị tinh thần. Anh muốn tôi buông tay, đừng tiếp tục níu kéo.

Quyết định của Vinh như nhát dao cứa vào tim tôi. Mất đi anh, tôi không còn thiết sống. Anh lấy một người con gái khác không phải tôi làm cho tôi đau đớn. Tôi quyết định tìm đến cái chết. Trong cơn hoảng loạn, tôi tìm một con dao và cắt cổ tay kết liễu cuộc đời. Di thư tôi để lại chỉ vẻn vẹn vài câu: “Vinh! Em yêu anh! Không có anh, cuộc đời em không còn ý nghĩa. Chi bằng tự tay em sẽ kết thúc nó!”.

Vậy mà cuối cùng, ông trời đã không cho tôi chết. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, xung quanh tôi là bố mẹ tôi, bố mẹ Vinh và cả Hằng nữa. Tôi gào thét đòi đuổi Hằng đi và ôm lấy mẹ Vinh khóc lớn. Sau ngày hôm ấy, Hằng đã ra đi, cô ấy nói không muốn tình yêu của mình làm hại một người khác nặng nề như vậy. Vinh như người mất hồn, anh quay lại với tôi. Lúc nào anh cũng não nề thở dài, tuy tâm trí anh đã thuộc về người khác nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Đối với tôi, tình yêu của tôi đã vượt qua cả tử thần, trời đã cho tôi còn sống để ở bên Vinh.

Ngày đăng kí kết hôn, trước khi đặt bút kí, Vinh quay sang nói với tôi: “Ước mơ cả đời của em đây phải không? Anh sẽ thực hiện nó cho em! Nhưng anh mong em từ giờ đừng mưu cầu thêm một thứ gì khác từ anh!”. Mưu cầu gì nữa, với tôi đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Ngày cưới, tôi là một cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc nhất trên đời, còn Vinh, đôi mắt anh mờ sương, môi không nở một nụ cười. Đêm tân hôn, tôi mong chờ một sự nồng nàn từ Vinh. Nhưng anh chỉ thay đồ rồi lên giường ngủ. Những ngày sau đó cũng vậy, anh không hề chạm vào tôi. Hai năm vợ chồng, tôi vẫn là gái trinh. Hai bà mẹ thấy tôi không có thai thì thúc giục, tôi chỉ dám nói với hai người là “vợ chồng con kế hoạch” chứ không dám kể sự thật.

Từ ngày kết hôn, Vinh không còn là Vinh của tôi xưa kia. Anh không bảo vệ, cưng chiều tôi như trước. Anh lờ vờ như một cái bóng, thường xuyên không ở nhà. Những bữa cơm ngon lành tôi nấu, anh không ăn. Sự chăm sóc của tôi, anh gạt bỏ. Tôi làm tất cả những gì mà một người đàn ông ao ước ở người vợ của mình, Vinh đều không đếm xỉa. Gần đây, anh còn thường xuyên uống rượu. Trong cơn say, lúc nào Vinh cũng khóc. Cuộc hôn nhân mơ ước mà tôi dùng tính mạng đổi lấy chưa có một ngày hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, Vinh lại say và lại khóc. Khi mê man, anh gọi tên người tình cũ: “Hằng, đừng bỏ rơi anh! Hằng ơi!”. Nghe lời gọi đó của anh, lòng tôi vỡ nát, tôi hận cô gái ấy. Cô ta chỉ bên anh vài tháng mà có được trái tim anh cả đời. Còn tôi, dù đã ở cạnh anh, trao lòng cho anh hơn chục năm, hi sinh bao nhiêu cho anh, vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Sáng hôm sau Vinh tỉnh rượu, tôi lao vào anh khóc, tôi dốc hết mọi tâm sự của mình. Tôi níu tay anh hỏi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy. Vinh nhìn tôi bằng con mắt vừa thương hại, vừa khinh rẻ: “Em muốn một anh là chồng em, anh đã kí hôn thú. Nhưng muốn anh yêu em thì xin lỗi em, cả đời này anh không làm được!”. Nói xong, anh bỏ đi. Ngày hôm ấy, tôi đã nuốt nước mắt viết đơn li dị. Tôi không muốn tiếp tục ép buộc Vinh và tôi vào cuộc hôn nhân bất hạnh.

Ngày hôm nay, tình cờ lên đọc bài: “Chồng lành như đất, bỏ thì thương, vương thì tội”, nhìn comment của các độc giả, đa số muốn bạn Hoài tiếp tục cuộc hôn nhân này nên tôi viết vài lời kể lại câu chuyện của mình. Chồng Hoài chính là hình ảnh xưa kia của tôi, tìm mọi cách kể cả làm mình hèn mọn để níu giữ người không yêu mình. Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc. Dù mình có hi sinh vì người ta, dù mình có là người vợ, người chồng tốt nhất trong mắt người khác nhưng với đối phương, mình chỉ là một gánh nặng tình cảm lớn.

Cuối cùng, giờ phút này, tôi đã từ bỏ Vinh. Tôi còn yêu anh nhiều nhưng tôi đã thấm thía được câu nói: “Yêu là buông bàn tay người kia ra để người ấy tìm được một bàn tay khác phù hợp với họ. Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc!”.

Chia sẻ