“Đừng sợ, có mẹ đây” - những lá thư chắt chiu tình mẫu tử

Libra,
Chia sẻ

Giữa cuộc đời rộng lớn với hạnh phúc lẫn nỗi đau, nụ cười lẫn nước mắt, đôi lúc chỉ muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ, để được âu yếm bảo: “Đừng sợ, có mẹ đây”.

Đừng sợ, có mẹ đây” là cuốn sách mới nhất của Hàn Băng Vũ dành tặng cho những ai đã, đang và sắp sửa làm mẹ. Mặc dù tình mẫu tử vốn là đề tài không mới mẻ nhưng chẳng vì thế mà tác phẩm trở nên cũ kỹ, nhàm chán. Cách tiếp cận và dẫn dắt của nữ văn sĩ đưa người đọc đi hết những câu chuyện này đến những dòng tâm tình khác, khơi gợi những cảm xúc trong trẻo, chất chứa yêu vô bờ bến của đấng sinh thành.
 
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi về “Đừng sợ, có mẹ đây” chính là những dòng chữ viết tay mộc mạc của tác giả được in trên trang sách. Sự nắn nót, chỉnh chu ấy khiến tôi hình dung sự chắt chiu từng giọt tâm hồn để cho ra đời những câu văn xúc động lòng người. Không màu mè tô vẽ, chẳng ồn ã, phô trương, cuốn sách cứ dần thấm vào tâm trí và trái tim người đọc. Để rồi, bạn bất chợt nhận ra, trong vô số những bữa ăn trưa không-miễn-phí ngoài cuộc sống, vẫn có bữa cơm của mẹ luôn chờ đợi con về. Rằng thế giới này có thể chẳng ai cho không con bất cứ điều gì, nhưng tình yêu mẹ dành cho con là hoàn toàn vô điều kiện.
 
“Đừng sợ, có mẹ đây” là tập tản văn ngắn được viết dưới dạng 19 bức thư, đồng thời cũng là những dòng nhật ký đong đầy cảm xúc. Mở đầu bằng tiếng gọi trìu mến “Con yêu thương của mẹ” và kết thúc bằng dòng khẳng định “Mẹ luôn yêu thương con”, nhân vật trong tác phẩm của Hàn Băng Vũ khéo léo thể hiện hết tâm tư của một người phụ nữ đơn thân, mang nặng đẻ đau để tạo nên hình hài bé bỏng giữa cuộc đời. Người mẹ ấy nhẹ nhàng đặt câu hỏi, khuyên nhủ và chia sẻ với đứa con còn non dại. Những lời khuyên ấy ví như con tằm rút ruột nhả tơ, là những gì mà mẹ đánh đổi cả những bồng bột của tuổi xuân lẫn vấp váp thời son trẻ, chỉ để mong con luôn hạnh phúc trên suốt chặng đường dài.
 
 
Bằng ngòi bút tinh tế, cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, cô gái trẻ Hàn Băng Vũ đưa chúng ta đến với một thế giới tràn ngập tình yêu và hy vọng. Tựa đề trong mỗi bức thư cũng chính là phương châm sống, là kim chỉ nam mà người mẹ muốn dành cho đứa con yêu. Rằng “hãy sống cho chính mình”, “đừng bao giờ chết vì yêu”, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con phải “dám sống”.
 
Vì sao ư? Vì “niềm tin là sức mạnh”, vì “đã từng có lúc trên đời, mẹ yêu sâu nặng một người, cảm thấy tình cảm ấy ngấm vào tận sâu huyết quản, thổn thức từng nhịp đập trái tim đến mức ngạt thở”, nhưng khi cuộc tình ấy tan vỡ, mẹ vẫn phải gượng dậy bước tiếp. Tình yêu ko có tội, chỉ có những kẻ có tội mới đổ lỗi cho tình yêu thôi. “Tay trái gần tim để nâng niu tình yêu, tay phải chăm lo cho mình và thế giới của mình để tình yêu được tồn tại ở một nơi tươi đẹp. Đừng bao giờ chết vì yêu, hãy sống vì tình yêu và cho tình yêu được sống.”
 
 
Tôi thực sự xúc động trước những câu nói của người mẹ trẻ. Nhân vật của Hàn Băng Vũ đem chính cuộc đời thăng trầm của mình để chia sẻ với con, chính vì thế mà lời dạy bảo trở nên gần gũi chứ không hề lên gân, sáo rỗng. Xuyên suốt tác phẩm của mình, tác giả thường lặp đi lặp lại những câu nói: “con đừng lo”, “con đừng buồn”, “con đừng ngại”,… như một cách vỗ về và động viên con trẻ. “Vì cuộc đời là cơn bão lớn, mẹ không thể cho con bình yên bằng cách giả vờ, mẹ mong con sẽ đối mặt ngay từ khi con còn thơ dại. Con hãy sống để tự hào vì chính cách sống của mình. Vì còn có mẹ luôn tự hào vì đã có con đây. Mẹ luôn yêu thương con”. 
 
Tuy đơn thân sinh con và vất vả nuôi con nhưng người mẹ ấy không hề có ý gieo rắc vào tâm trí con về những người đàn ông phụ bạc. Bởi “có cơn gió đã mang hương thơm hạnh phúc đến bên mẹ khi mẹ biết con đang ở ngay đây. Con là niềm hạnh phúc trong mẹ”. Thế nên, rất nhẹ nhàng, người mẹ nói với con yêu: “Con hãy luôn tin vào tình yêu và trân trọng nó. Hãy cứ dám yêu, dám thất bại và yêu một nửa trái tim thôi. Đừng sợ tình yêu trao đi không được đền đáp xứng đáng, chỉ cần trao đi thôi, vì còn có mẹ đây, mẹ yêu con bằng tình yêu của cả thế giới này cộng lại”.
 
 
Nhân vật của Hàn Băng Vũ hiện lên qua những lá thư dịu dàng với trái tim chứa đầy tình yêu. Tình yêu ấy mênh mông như bầu trời và sâu thẳm như đại dương, khiến chúng ta nhận ra: Khi cả thế giới quay lưng thì dường như chỉ có mẹ là người ở lại. Giữa cuộc đời rộng lớn với hạnh phúc lẫn nỗi đau, nụ cười lẫn những dòng nước mắt, những uất ức, tổn thương cho đến vô vàn bất công, đôi lúc chỉ muốn chạy về nhà, ôm lấy mẹ, để được mẹ vuốt ve âu yếm và bảo rằng: “Đừng sợ, có mẹ đây”.
Chia sẻ