Dù cả thế giới quay lưng với bạn, yên tâm vẫn còn một người mãi sẽ chờ cơm

JJJ,
Chia sẻ

Luôn hy sinh và yêu thương bạn vô điều kiện, trên đời này còn ai nữa nhỉ?

Ngày đầu tiên vào lớp 1

Tôi bị cậu con trai nhà cô giáo cắn vào tay rồi trấn lột mất cục tẩy trắng thơm tho đẹp đẽ chị gái mua tặng. Tôi khóc lóc mếu máo đến tận giờ tan học, đem những uất ức đó kể bằng được với mẹ, người đã dựng sẵn xe đạp đợi ngoài cổng.

"Thôi, đi về ăn cơm đậu phụ sốt cà chua".

Vietnam-dinning-etiquette-10

Câu chữ đơn giản này, ngay lập tức khiến đứa trẻ nhạy cảm như tôi cảm thấy thật ấm áp. Mất rồi thì thôi vậy, cố học thật giỏi rồi sẽ có những thứ đẹp đẽ, ngọt ngào hơn cục tẩy kia nhiều.

Đầu lớp 10

Tôi thi trượt ban chuyên mà mình hằng mơ ước, phải học tạm ban khác "lấy môi trường". Dẫu buồn, tôi không thể mếu máo như hồi bé được, chỉ trầm ngâm im lặng ngồi trong phòng. Quá cả giờ cơm. Tôi muốn tránh né ánh mắt của bố mẹ, của anh chị đã đỗ cao học rộng. Chắc hẳn cơm canh vẫn trong lồng bàn, tôi tự nhủ xuống muộn một chút cũng không sao.

Khi tiếng TV nhà hàng xóm không còn kêu nữa, tôi lò dò xuống thì thấy bố mẹ vẫn ngồi đợi.

"Đói rồi phải không? Để mẹ đảo lại đồ ăn".

Ngỡ tưởng bữa cơm hôm đó sẽ mặn đắng cùng những lời trách móc, tôi lại có nhận thức rõ ràng hơn về tình cảm của mẹ. 

Trong khi bố ôn tồn vỗ vai tôi, mẹ kể đời mình nhiều thất bại và tiếc nuối, nhưng suy cho cùng vẫn là sống sao cho vui vẻ, con cái nên người là đủ rồi. Kể cả hết cấp III không đỗ Đại học, đi học nghề cũng được. Và rồi, cú vấp đầu đời tưởng nghiêm trọng ấy, chỉ như phượng nở rơi trúng đầu sau những lời tâm tình và cử chỉ ngọt ngào của bố mẹ.

Vietnamese-Food-Jules

Năm 2 Đại học

Cô tình đầu "đá" tôi nhẹ bẫng để cùng gia đình ra nước ngoài định cư. Hôm ấy bầu trời của anh thanh niên 20 tuổi như đổ sụp; năm ấy có 6 môn tín chỉ thì đi học lại 5. Chán chường và buồn bã, tôi bắt vội chuyến xe chiều từ Hà Nội về nhà sau nhiều tháng vò đầu bứt tai trong căn phòng trọ 15 mét vuông.

Tối hôm ấy, bố biết tôi đang chán đời và nói luôn "chúng tao có phải tình đầu của nhau đâu, buồn làm gì". Sau bát cơm thứ 3 từ tay mẹ, mọi buồn chán ấy vơi đi hẳn. Còn quá nhiều thứ phải học hỏi, tình cảm tùy duyên vậy.

Năm đầu tiên đi làm

Ra trường với tấm bằng giỏi và chuyên môn về ngoại ngữ, tôi chọn nghề phiên dịch rồi theo ông chủ ngoại quốc ra Bắc vào Nam liên tục để làm hợp đồng. Ban đầu mọi thứ rất thuận lợi, nhưng rồi tôi phát hiện ra ông ta ăn chặn rất nhiều tiền của anh chị em nhân viên khác. Tôi đem chuyện này kể với đồng nghiệp vì chưa biết nên làm thế nào.

3 ngày sau, tôi nhận được email thông báo sa thải vì một lỗi lầm cố tình bị đổ lên đầu. Hóa ra, cậu đồng nghiệp và ông chủ đã thông đồng với nhau để đẩy kẻ "thật thà không đúng chỗ" này ra khỏi công ty.

Tôi trở về văn phòng để thu dọn đồ đạc, bị những người mà tôi đã tính chuyện lên tiếng giúp đòi quyền lợi nhìn ngó với ánh mắt khinh bỉ. Và trong tình cảnh đó, nơi duy nhất mà tôi muốn nhảy xe về, chính là ngôi nhà có mẹ bên mâm cơm nóng hôi hổi.

"Mấy cái thằng tồi tệ!" Mẹ vừa nói vừa xới cơm cho tôi sau khi thấy con trai thất thểu về quê. Còn bố vẫn thế, không lắm lời cũng chẳng thích gây áp lực "kiếm việc khác con ạ", chính sự ấm áp thoải mái đó đã khích lệ tôi thử sức ở một công việc mới, thú vị và thu nhập cũng cao hơn hẳn. Có lẽ, chính sự chua chát khi mới bước chân vào đời, đã giúp tôi có được sự ngọt ngào của hôm nay.

vietnamese-food-holding

Cũng chỉ quá hăm chưa băm, tôi thấy người trẻ ngày nay thật lạ: Thích ăn gà rán thay vì cơm nhà; thích nhắn tin hơn gặp mặt; thích nay đây mai đó thay vì gần bố mẹ...

Khi được hỏi, hầu hết sẽ biện minh rằng đâu phải ngày nào cũng ăn cơm nhà được! Còn bận làm, bận bạn bè, người yêu, bận những thứ trời ơi đất hỡi vào thời điểm mà đúng ra, chúng ta nên quây quần bên mâm cơm nóng hổi.

Có một sự thật phũ phàng, nhiều người trẻ ngày nay coi việc ăn cơm nhà là một nghĩa vụ. Tức là, họ không hoàn toàn dành tâm trí cho những món ăn mà cha mẹ đã dọn sẵn, đôi ba phút lại dán mắt vào điện thoại, nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa, cho có mặt rồi lặn mất hút... Chúng ta chẳng nhận ra bản thân đã trở nên lạnh lùng như thế nào, không phải vì những lần vắng mặt trong bữa cơm gia đình, mà từ sự lạnh nhạt khi ngồi trước bố mẹ. Mấy ai biết rằng, đằng sau những tiếng "ừ" mỗi khi bạn báo bận không về ăn cơm - là bao tiếng thở dài buồn bã của bậc sinh thành.

Traditional-Vietnamese-Family-Meal-1

Tôi rất thích câu nói "nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa - còn bữa cơm gia đình chính là ngọn lửa sưởi ấm những con tim đau nhói sau khi bị cả thế giới quay lưng". Nhưng hãy yên tâm, chắc chắn vẫn có một người cặm cụi ở nhà đợi bạn ăn một bữa cơm. Và không ai khác, chính là cha mẹ!

Nhưng hãy nhớ rằng, cha mẹ không ở đó mãi mãi để chờ cơm bạn.

Về nhà ngay đi, hỡi những đứa con muốn chạy theo cả thế giới mà bỏ quên những người quan trọng nhất cuộc đời!

Vu Lan này, còn gì đáng quý hơn khi bạn chuẩn bị cho ba mẹ bữa cơm gia đình quây quần, đầm ấm. Maggi sẽ thay bạn bày tỏ lời yêu thương bằng những món chay ngọt ngào từ nguyên liệu tự nhiên:

Nước tương Maggi làm từ ĐẬU NÀNH TỰ NHIÊN, với quy trình lên men chất lượng, an toàn sức khỏe, làm món ăn thêm thơm ngon, đậm đà.

Hạt nêm cao cấp vị Nấm Hương, làm từ NẤM HƯƠNG TỰ NHIÊN, chay mặn đều dùng được, làm món chay thêm ngọt thanh, ngon miệng.

Cùng Maggi tham khảo thêm các công thức món chay ngọt ngào để gửi đến ba mẹ nhé: https://bit.ly/2JkfFIw

Chia sẻ