Thú vị "xóm tà vẹt" giữa lòng Hà Nội

Mây Trinh, Ảnh: C.T,
Chia sẻ

Giữa phố phường Hà Nội xô bồ, ồn ào và tấp nập, bên cạnh những chuyến tàu hối hả ra Bắc vào Nam là cuộc sống lặng thầm, bình dị của những người dân sống ở xóm đường tàu.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, bác Tiền - nhân viên công ty quản lý đường sắt đã thuộc nằm lòng quãng đường đi tuần dài 2,8km từ ga phía bắc Trần Qúy Cáp tới ga Long Biên. Dù không phải là “thổ dân” nơi đây nhưng ngần ấy thời gian đủ để bác quen mặt nhớ tên từng ngôi nhà, hẻm phố, cửa ngõ, lối đi và cả những người dân sinh sống ở “xóm tà vẹt”.

Đã hơn 30 năm nay, người đàn ông này vẫn cần mẫn với công việc tuần đường

Khung giờ từ 7h tối tới 6h sáng là thời điểm những chuyến tàu hoạt động nhộn nhịp nhất. Mỗi đêm trung bình có đến 20 chuyến tàu chạy qua khu vực này. Tuy nhiên, vào dịp lễ như ngày 30 tháng 4 vừa qua, thường có thêm tàu tăng cường, thậm chí lên tới 30 chuyến mỗi ngày.

"Xóm tà vẹt" nép mình giữa phố phường Hà Nội tấp nập

 
Trời nóng, người dân tranh thủ ra đường ray ngồi hóng mát 

 

 
Gánh hàng rong bên đường tàu


Những chuyến tàu lướt qua làm náo động xóm nhỏ trong chốc lát rồi tất cả lại rơi vào màn đêm im lặng, chỉ còn vọng lại tiếng còi tàu vang xa dần. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở đây đều gắn liền với những chuyến tàu. Trẻ con trong xóm nhiều em còn nắm rõ giờ tàu chạy trong lòng bàn tay.

Một góc của "xóm tà vẹt"

 
Nấu ăn bên đường ray


 
Mọi sinh hoạt đều diễn ra bên đường tàu

Lấy đường ray làm sân chơi, chỗ nấu ăn, phơi quần áo,…dường như đường ray tàu hỏa chẳng khác gì một “thiết bị đa năng” đối với cư dân khu vực này. Cụ M, đã sống hơn nửa đời người ở đây thành thật chia sẻ: “Mang tiếng là nhà mặt phố, nhưng lại là phố…đường tàu. Ra ngõ là gặp đường ray. Những nhà có con nhỏ thì lúc nào cũng phải giữ khư khư như thần giữ của”. Tuy nhiên, cũng theo cụ M, do ý thức được và nắm rõ giờ tàu chạy cho nên ở đây hiếm khi để xảy ra tai nạn. Nếu có thì chủ yếu là những người ở nơi khác đến không nắm rõ “luật”.

Nhà mặt phố, phố...đường tàu

 
Nhà có con nhỏ phải giữ như giữ của

 
Một "công dân nhí" của xóm đường tàu

“Mặc dù khoảng cách an toàn tối thiểu phải là 5m6, nhưng hầu hết các ngôi nhà ở đây đều không đảm bảo độ an toàn đó, khoảng cách từ tim đường tới 2 đầu mép mỗi ngôi nhà chỉ từ 2-3m.” Bác Tiền cho biết.

Không ít hộ phải làm cầu thang ngoài để có lối lên nhà

Nhưng vì cuộc sống chật vật, khó khăn, để mưu sinh người ta cũng phải tự tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Cả gia đình có 4,5 nhân khẩu, tuy nhiên, chỉ “chen chúc” trong ngôi nhà mà bề ngang chưa đến 15 mét. Vì thế lấn thế nào được thì lấn, nhiều hộ còn “lách luật” xây nhà tầng nhằm tăng thêm không gian để có chỗ chui ra chui vào. Không ít gia đình còn phải làm cầu thang ngoài để có lối đi lên nhà.

Những ngôi nhà với diện tích khiêm tốn

Đường ray làm chỗ buôn bán sắt vụn

Trời nắng, dân cư "xóm tà vet" tranh thủ mang quần áo ra phơi

Những hộ dân 2 bên đường ray cố gắng tận dụng tối đa mọi không gian để “cơi nới, bành trướng” thêm diện tích. Cô M, cán bộ đường sắt đã nghỉ hưu tâm sự: “Trong thời buổi này khó có thể sống được với đồng lương, cô mở thêm quán nước bên đường sắt để có đồng ra đồng vào. Vừa kiếm thêm thu nhập lại vừa có công việc làm lúc nhàn rỗi. Đất chật người đông nếu không cố gắng “lấn lướt” một tí thì lấy đâu ra chỗ sinh hoạt. Nhiều khi chỉ nới ra được 20 phân nhưng đã làm được cái bếp gọn gang hay có chỗ đặt tủ quần áo lý tưởng.”


 Dây điện cũng được nhiều người “biến hóa” làm chỗ phơi quần áo, hay thậm chí làm nơi treo lồng chim, cây cảnh,…

Còn cụ Mận, dù không phải là “thổ dân” nhưng cũng đã “bám” đất Hà Nội đến non một phần ba đời người.

Ngày mới đến, cụ Mận không quen với âm thanh ồn ã, tiếng còi tàu rít như xé vào không gian. Mấy ngày đầu đêm nào cụ cũng mất ngủ, nhưng giờ đây những chuyến tàu và đường ray đã trở nên gắn bó, thành một phần máu thịt không thể thiếu đối với cụ.

Cụ Mận đã gắn bó với Hà Nội hơn hai chục năm nay

Cụ Mận lên Hà Nội bươn chải, mò cua bắt ốc ở Hồ Tây cách đây ngót nghét đã hơn 20 năm. 10 năm trở lại đây, từ khi cụ ông nhận làm gác ghi đường sắt và tham gia giữ gìn trật tự ở 2 phường Cửa Nam, Lê Duẩn thì cụ mới chuyển đến ở trong ngôi nhà giữa đoạn đường sắt giao nhau với Nguyễn Thái Học. Gọi là nhà cho oai nhưng thực chất nó giống như một căn lều tạm làm chỗ che nắng che mưa. 

Gọi là nhà cho oai nhưng thực chất nó giống như một căn lều tạm làm chỗ che nắng che mưa

Cụ ông vốn là bộ đội xuất ngũ, được nhận lương hưu và các chế độ ưu đãi của nhà nước, khoản tiền đó đủ để 2 ông bà sống “sung túc” ở quê. Trên đầu của cụ ông vẫn còn sót lại một mảnh đạn từ những năm tháng chiến tranh kháng chiến chống Pháp. Cho nên mỗi khi “trái gió trở trời” cụ luôn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ. Tuy nhiên, tình yêu Hà Nội đã ngấm vào máu, hai cụ đã quá quen với tiếng rền rĩ của còi tàu mỗi lần chạy qua cho nên khó “bỏ được mà đi”. Số tiền 600 trăm nghìn mỗi tháng nhận được từ công việc gác ghi đường tàu của ông, mà như cụ Mận nói vui là “làm thêm”, 2 cụ để dành làm việc thiện. Trung bình 1 tuần 1 lần 2 cụ thuê xe ôm hoặc xe lam chở đồ từ thiện quyên góp được sang chùa Bồ đề - Gia lâm để giúp đỡ những phận đời cơ nhỡ, tội nghiệp tá túc ở nơi đây.

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng tuần nào cụ cũng thuê xe ôm hoặc xe lam chở đồ quyên góp được sang chùa Bồ đề làm từ thiện

Khi được hỏi lúc nào có ý định rời Hà Nội, cụ Mận cười hiền hậu, nói rằng đến lúc ấy sẽ tính, còn bây giờ được thấy những chuyến tàu chạy qua, ngắm nhìn phố phường Hà Nội là một niềm vui không thể thiếu của cụ. Với cụ già hơn 70 tuổi này, hạnh phúc chỉ đơn sơ đến thế!

Chia sẻ