BÀI GỐC Tôi muốn dùng clip ân ái bỉ ổi để đe dọa em

Tôi muốn dùng clip ân ái bỉ ổi để đe dọa em

Trong đầu tôi đang lóe lên một trò chơi bỉ ổi nhưng lại có thể bắt em quay trở về với tôi, đó là lợi dụng những clip quay lại cảnh chúng tôi ân ái...

16 Chia sẻ

Đàn bà chỉ "hám tài" chứ không "hám của" của đàn ông

,
Chia sẻ

Tôi là một kẻ "hám tài". Đàn ông khiến tôi ngưỡng mộ, chú ý hay xuýt xoa nhất quyết phải là kẻ tôi nhìn được ở đó sự thông minh, tháo vát hay nói cụ thể đó là người đàn ông vứt đâu cũng trụ vững và thành đạt được.

Gửi anh "Người chịu cay đắng" - Tác giả bài viết "Đàn bà, miệng nói đến tình nhưng chỉ yêu mỗi tiền"!

Đọc xong bài viết của anh điều đầu tiên tôi làm là cười. Có lẽ anh hài hước quá chăng khi kể mối tình con nít thời mẫu giáo, lớp tiểu học để buộc tội đàn bà hay anh là một kẻ tiểu tiết, để ý đến từng điều vụn vặt xếp nó vào đầu và nhớ dai như đỉa? 

Nói thực, tôi chưa từng thấy ai mang kí ức tuổi thơ ra để tạo cho mình một định kiến về phụ nữ ngay từ khi còn đang học cách nhìn cuộc sống. Điều đó khiến tôi không thể không nghĩ anh là một kẻ nhỏ nhen, là người đàn ông chặt chẽ trong suy nghĩ. Lỡ may một ai đó có xích mích hay mâu thuẫn với anh chắc anh thù đến chết luôn mất.


Đàn bà không hám của mà chỉ hám tài của đàn ông

Anh nói anh có kinh nghiệm hai mươi mấy năm cuộc đời thì chắc chắn anh chỉ hơn tôi một vài tuổi. Tôi năm nay 22 tuổi và còn đang ngồi ghế giảng đường đại học.

Để tôi nói anh nghe chưa bao giờ qua cái thời "Gái tham tài, trai tham sắc đâu" mà ngày nay điều đó còn phổ biến và thực tế hơn nhiều. Tới mức mà có một số bộ phận trẻ nghĩ rằng tài ở đây đồng nghĩa với tiền. Điều này khiến một số người đàn ông ấu trĩ, chỉ nhìn thấy xấu xa như anh đánh đồng đàn bà thành một "lũ hám tiền". 

Tôi có thể tự tin nói với anh tôi không thèm nhìn vào cái ví tiền của các anh có bao nhiêu chứ đừng nói gì bảo tôi hám tiền của các anh. Lý dó thì đơn giản lắm!

Nhà tôi chả phải hạng giàu tới mức "nứt đố đổ vách" nhưng cũng chưa bao giờ cha mẹ để tôi thiếu thốn để mà sinh lòng tham từ tài sản cá nhân người khác. Là sinh viên nhưng mỗi tháng riêng tiền đứng quầy bán mỹ phẩm cho hãng NYX, cộng ăn doanh số tiền lương của tôi cũng trên dưới 5 triệu đủ cho tôi ăn chơi bét nhè, đàn đúm, tụ tập bạn bè, quần là áo lượt...

Tôi cũng như nhiều đàn bà khác chả cần mấy đồng tiền các anh bố thí. Tôi nghĩ những người đọc bài viết này sẽ có không ít người như tôi, họ độc lập về tài chính và không có tư tưởng dựa dẫm vào ai đó. Cũng sẽ không ít anh ngẫm nghĩ tới người yêu của mình, một số sẽ thấy các chị người yêu cũng là những người như tôi.

Thế nhưng tôi là kẻ "hám tài". Đàn ông khiến tôi ngưỡng mộ, chú ý hay xuýt xoa nhất quyết phải là kẻ tôi nhìn được ở đó sự thông minh, tháo vát hay nói cụ thể đó là người đàn ông vứt đâu cũng trụ vững và thành đạt được. Có người sẽ đặt ra câu hỏi, nếu có những điều đó mà không có xuất phát điểm để vươn lên thì làm được sự nghiệp gì? 

Xin thưa thời buổi hội nhập rồi, bằng cấp không còn là tất cả mà nó chỉ là một yếu tố quyết định tương lai. Còn lại xu hướng tuyển dụng bây giờ của các công ty ngoài nhà nước là năng lực. Là phụ nữ, nếu thành đạt quá cũng mất hạnh phúc gia đình, nếu nhu nhược quá cũng không êm ấm chuyện nhà cửa. 

Phụ nữ cần nhất một công việc ổn định để có thời gian chăm gia đình. Sau đó có điều kiện có thể làm một bà chủ nhỏ thế là đủ. Nhưng nếu như vậy người phụ nữ phải chọn người đàn ông có thể "đứng vững" làm trụ cột gia đình. Không phải để cô ta dựa dẫm mà để con cái cô ta dựa vào cha mẹ, để chúng được hưởng tất cả những gì tốt nhất có thể mà cha mẹ chúng mang đến. 

Tôi tự hỏi tấm bằng giỏi của anh để làm gì? Sao anh không đặt ra câu hỏi vì sao lương mình vẫn thấp? Sao anh không dùng sự giỏi giang đó để tự quay cuồng mình trong công việc kinh doanh đi? Sao cứ phải chờ vào đồng lương còm để duy trì cuộc sống của mình?..

Cái tôi thấy ở anh chỉ là một kẻ không có tham vọng thành đạt, cái tôi của anh cực lớn. Nếu là tôi, tôi sẽ ko bao giờ để ý đến anh chứ đừng nói gì là yêu anh. Yêu anh rồi giả sử lấy anh, con cái tôi sinh ra muôn kiếp chỉ sống dựa vào đồng lương còm của bố nó -một người đàn ông chỉ biết than vãn "Vì sao đàn bà chê mình nghèo?" mà "Không biết suy nghĩ tại sao mình lại nghèo?".

Tôi là người con gái không có khái niệm chơi bời trong tình yêu nên tôi suy nghĩ như thế đấy. Còn với những kẻ yêu anh vì tiền, tôi lưu ý anh hãy chú ý ngôn từ vì "đàn" nào cũng có dăm bảy loại. Cũng như đàn ông có kẻ "bất tài" thì đàn bà cũng có kẻ "đào mỏ". Đừng lên đây hò hét và đánh đồng tất cả phụ nữ là một.

Tôi xin kết lại bằng chính câu chuyện của tôi để anh cảm nhận những điều anh nói là phiến diện và mang tính quy chụp.

Tôi sinh ra trong gia đình cơ bản, đang học để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Hình thức tôi khá xinh xắn (theo đánh giá khách quan của mọi người). Cuối năm thứ nhất đại học, tôi đã biết đi làm thêm phục vụ cho những sở thích của mình. Tôi có rất nhiều người để ý và tán tỉnh nhưng tôi đã chọn anh.

Ngày đầu tiên anh cưa tôi, hình ảnh của anh trong tôi là gã trai gầy rớt, trầm tính. Anh mời tôi đi uống cafe mà chỉ nghe và nhìn. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi biết anh sinh ra trong một gia đình bố mẹ bác sĩ, con một. Anh đã nghỉ làm và đang theo học thạc sĩ của một trường đại học Pháp liên kết với Đại học Thương mại. 

Tôi cho rằng anh là công tử bột nên tỏ ra không mặn mà lắm mà chỉ xác định là một người bạn. Sau này tôi mới biết tính chất nghề nghiệp của bố anh là bác sĩ quân y đi công tác rất nhiều, mẹ anh đi trực đêm thường xuyên nên anh phải tự lập từ bé. 

Anh ngoài đi học còn tự bỏ tiền lương tiết kiệm trong thời gian đi làm để kinh doanh phụ tùng xe máy nhập khẩu cho dân độ xe, rồi kinh doanh cả điện thoại xách tay. Tiền chiều chuộng, dẫn tôi đi ăn uống, xem phim... anh không phải ngửa tay xin bố mẹ một đồng. 

Tôi ngưỡng mộ, chú ý hay xuýt xoa trước những người đàn ông thông minh, tháo vát và vứt đâu cũng trụ vững, thành đạt được.

Rồi đôi khi tôi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của anh tỉ mẩn vặn từng con ốc xe để tự sửa. Tôi đã gạt đi cái suy nghĩ ban đầu rằng anh sẽ chẳng làm được gì. Tôi bắt đầu có tình cảm, khâm phục và ngưỡng mộ anh. 

Tôi chính thức nhận lời yêu anh sau hơn 6 tháng quen nhau và tới nay đã hơn 1 năm từ ngày chính thức yêu. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang đi làm tại một Công ty Vận tải.

Lương của anh sau 2 tháng thử việc là gần 10 triệu. Cộng thêm những hợp đồng anh ký được tiền doanh số thưởng thu nhập của anh giao động khoảng gần 20 triệu. Chưa kể anh còn tự kinh doanh điện thoại xách tay. 

Anh năm nay 25 tuổi. Chúng tôi đã ra mắt hai gia đình và xác định chuyện lâu dài. Tương lai không thể nói trước, ai cũng có khó khăn tại thời điểm nào đó nhưng tôi tin anh là người đủ bản lĩnh để đứng lên.

Chia sẻ