Có thể vì ở Nhân thiếu tính tự ti, mặc cảm?

,
Chia sẻ

Một cánh cửa sổ khép lại, một cánh cửa sổ khác mở ra. Nhân và ba mẹ mình kết thúc tất cả mọi cái của quá khứ, đó chính là điểm xuất phát của một mục tiêu mới.

 Nhân hơn nhiều bạn cùng tuổi có thể vì ở Nhân thiếu tính tự ti, mặc cảm

 

Sau hôm sinh nhật của Nhân về, tôi và ba trò chuyện mãi tới tận khuya. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi và ba lại mới có cái cảm giác vui sướng như vậy. Lần đầu tiên là lúc tôi lên 3, khi đó ba mới về nước, cũng là lần đầu tiên tôi có cả ba cả mẹ cùng thổi nến sinh nhật của mình. Khi đó, bài hát về 3 ngọn nến lung linh còn chưa ra đời nhưng tôi đã cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình khi cùng được nắm tay ba, nắm tay mẹ để thổi nến.

 

Sinh nhật của Nhân cũng là một tối đáng nhớ. Ba bảo tôi đi sớm không sẽ bị mưa đừng có nấn ná với ba nữa. Y như rằng, khi đến Quốc Tử Giám thì trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước, như bắt mọi người ai phải ngồi đấy. Đứng không được mà đi thì cũng khó. Mà ngay từ chiều các mẹ và bác Đoàn Hoà Thuận đã cầu xin trời đừng mưa để mọi người đến được với Nhân rồi đấy.

 

Đứng nhìn Nhân chơi với các bạn từ đồng lứa cho đến các anh chị lớn tuổi hơn mới thấy được cái phong thái hồn nhiên và bản lĩnh của Nhân. Nhân đùa với người này, ném bóng cho người kia, lúc ở góc này loáng cái đã thấy ở góc nọ, nhanh thoăn thoắt. Không còn thấy nỗi buồn trên đôi mắt sâu thẳm của Nhân. Không còn thấy bóng dáng tội nghiệp hay đau khổ của cậu bé khuyết tật mà Nhân đang được đối xử như một người bình thường. Ba mẹ đang cho Nhân cuộc đời, cộng đồng đang cho Nhân cuộc sống.

Và nhiều, rất nhiều người trong chúng ta đang không coi những khuyết điểm của Nhân là tiêu cực mà ngược lại coi đó là những gì tích cực. Một cánh cửa sổ khép lại, một cánh cửa sổ khác mở ra. Nhân và ba mẹ mình kết thúc tất cả mọi cái của quá khứ, đó chính là điểm xuất phát của một mục tiêu mới.

 

Điều tôi muốn nói là Nhân đang thay đổi chính mình bắt đầu từ những việc nhỏ. Em tự chủ động trên sân chơi mà em biết mình chính là chủ nhân. Tôi đã thấy lấp loáng giọt nước mắt của những bà mẹ khi chứng kiến em tự tin thổi nến, rồi em mời các anh chị, các bạn ăn kẹo. Một phong thái đàng hoàng, đĩnh đạc. Chắc chắn không phải dễ thấy ở một em bé phát triển bình thường khi mới lên 2.


Không phải chúng ta sinh ra vốn dĩ đã đẹp sẵn. Cần thiết nhất là biết tôn trọng và làm chủ được chính mình. Nhiều người cho rằng, năng lực của một người bình thường sử dụng chỉ là 3% của toàn bộ năng lực, 97% còn lại vẫn đang ngủ say trong bộ óc của mỗi người. Mà tác dụng phát huy tiềm năng to lớn này chính là lúc đối mặt với thử thách, nguy cơ.


Có lẽ ba tôi nói đúng, Nhân hơn nhiều bạn cùng tuổi có lẽ vì ở Nhân thiếu tính tự ti, mặc cảm. Có hơi quá không khi nói Nhân đã có sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi. Nhân đã có điểm tựa của Acsimet đó là ba mẹ, là cộng đồng và Nhân đã biết chấp nhận thực thể của bản thân. Nhân đã sống với đúng nghĩa, điều mà ngay cả không ít người lớn như tôi nhiều khi còn thấy rất khó.

Đặng Trần Anh
Chia sẻ