Có nên níu kéo khi người yêu đã quyết định lấy chồng giàu sang?

T.T,
Chia sẻ

Không còn nhiều thời gian nữa đâu các anh chị ạ, em đang mong lắm một lời khuyên nhủ. Em đang rất hoang mang, lo lắng, chắc em bị stress nặng rồi.

Em tên là T, sinh năm 1991, hiện đang là sinh viên một  trường cao đẳng. Bạn gái em tên L, cô ấy sinh năm 1993 sắp thi tốt nghiệp cấp 3.

Bọn em đã yêu nhau được 2 năm rồi. 2 năm đó bọn em đã yêu và cho nhau rất nhiều. Ngay cả “chuyện ấy" cũng đã xảy ra sau 7 tháng bọn em yêu nhau. Và em là người đầu tiên của cô ấy. Chính vì như vậy, kể từ sau “chuyện ấy” bọn em càng yêu nhau hơn. Em cũng tin tưởng vào tình yêu mà cô ấy dành cho em.


Nhưng... cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Gần đến ngày chúng em kỷ niệm tròn 2 năm yêu nhau, cách đây cũng được một tháng rồi, cô ấy đột nhiên nói  với em: “Em xin lỗi, em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Em tự quyết định rồi, em sẽ lấy một người đàn ông Hồng Kông. Lúc ấy, tim em như chết lặng sau khi nghe điều đó. Đầu óc em quay cuồng. Thật không thể tưởng tượng nổi một người con gái em đã rất tin yêu lại phản bội mình.

Kể từ ngày hôm đó em đã không còn là em nữa, em không còn là chính mình, em như kẻ điên như dại. Em cố gắng hỏi tại sao cô ấy lại quyết định như thế. Cô ấy nói: “ Em vẫn yêu anh nhưng em không muốn lấy anh, em muốn có cuộc sống tốt, muốn có thật nhiều tiền”. Em thật không ngờ nổi, con người mà em đã yêu 2 năm qua lại là người như thế...

Em đã tìm mọi cách để khuyên bảo cho cô ấy biết về quyết định sai lầm của mình, những rủi ro, mất mát mà cô ấy sẽ phải chịu đựng. Nhưng đó là một cô gái ngang bướng. Ngoài bố mẹ cô ấy ra thì không một ai trong gia đình cô ấy ủng hộ quyết định ấy cả.

Trong mắt em, bố cô ấy là một người đàn ông cục cằn, vô trách nhiệm với gia đình, không biết quan tâm, dạy bảo con cái (mỗi lần con cái làm sai điều gì chỉ biết chửi và đánh). Còn mẹ cô ấy là một người làm nghề nông có suy nghĩ thiển cận, nhìn thấy con gái nhà người ta lấy chồng Hàn Quốc là bà cũng cứ nghĩ rằng lựa chọn này là sẽ giúp con gái bà có cuộc sống sung sướng nên cũng không ngăn cản con.


Em cũng biết, cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình có cuộc sống tốt nhất nhưng em nghĩ cách suy nghĩ như vậy của bố mẹ người yêu em là rất nông cạn phải không các anh các chị? Nhà cô ấy tuy ở ngoại tỉnh nhưng cũng không phải thiếu thốn gì cả, kinh tế ổn định, thậm chí còn dư dả là đằng khác. Vậy thì điều gì khiến cô ấy phải quyết định như vậy chứ? Em vừa thấy giận vừa thương cho người mình yêu.

Một tháng qua, em đã làm rất nhiều việc để tác động và hy vọng cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Em đã nhờ bạn bè, người thân khuyên bảo cô ấy nhưng đều không được. Em cũng đã nói chuyện với mẹ cô ấy thì gần như lần nào em và bà cũng như cãi nhau. Những việc làm đó của em hình như đã làm cho cô ấy trở nên khó chịu hơn. Em có cảm giác là em cứ càng làm thêm điều gì để níu kéo cô ấy lại thì cô ấy như càng căm ghét em hơn.

Bây giờ thì cô ấy cùng gia đình đang như mù quáng với viễn cảnh sung sướng lấy chồng Tây mà người mai mối kia nói. Anh chàng người Hồng Kông kia theo như bạn gái em kể lại thì đó là một người đàn ông có ngoại hình ổn, còn trẻ khoảng 27, 28 tuổi gì đấy, làm chuyên viên tại sân bay (nhưng em hỏi chuyên viên về cái gì thì cô ấy không biết). Nhà người đàn ông ấy có 1 anh trai và 1 em gái, sống cùng bố mẹ. Người đàn ông ấy đã về Việt Nam cùng người mai mối chơi 1 tuần và đã đến nhà cô ấy ra mắt.

Và có vẻ như cô ấy đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của người đàn ông đó cùng với những lời nói mỹ miều của người giới thiệu kia. Biết là người giới thiệu kia là người quen biết với gia đình cô ấy, nhưng với thời buổi hiện nay đến anh em trong nhà còn lừa nhau thì huống gì chỉ là quen biết. Chẳng ai giúp suông ai một cái gì cả phải không ạ? Hỏi tại sao một người đàn ông như vậy lại không thể kiếm một người vợ tại đất nước họ mà lại phải về lấy một đứa trẻ con mà nếu có sang đó thì cũng chẳng làm được việc gì ngoài ở nhà làm việc nhà?

Hiện, em chỉ lo lắng rằng khi đã chấp nhận theo người đàn ông xứ lạ kia thì bạn gái em liệu có nhận được sự tôn trọng từ người chồng và gia đình chồng tương lai của mình không? Bởi vì sang đó, cô ấy sẽ bị bất đồng ngôn ngữ, không quen với nền văn hóa, phong tục tập quán… Với lại người yêu em còn là một cô gái khá trẻ người non dạ nữa. Liệu cô ấy có chịu đựng nổi cuộc sống như vậy không...? Càng nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với cô ấy mà đầu em lại như muốn nổ tung ra vậy...


Em phải làm sao bây giờ hả các anh các chị ???

Một tháng qua, em đã làm rất nhiều việc rồi. Em thừa nhận mình là một người nóng tính. Vì quá lo lắng, em đã tát cô ấy, thậm chí đánh, chửi rủa... cô ấy cho dù gia đình em và gia đình cô ấy chưa hề có hẹn ước gì cả. Nhưng người yêu em là một cô gái ngang bướng, em nói gì cũng không nghe, còn cáu gắt lại em, những đó em gần như không thể giữ được bình tĩnh và bọn em lại cãi nhau. Đã mấy lần như vậy rồi.

Và bây giờ thì bọn em gần như không thể gặp nhau vì gia đình cô ấy ngăn cấm và cũng vì cô ấy... sợ em. Ngay cả nhắn tin hay gọi điện cô ấy cũng không muốn nữa. Em biết những hành động đó của mình là không nên, là sai. Nhưng tất cả đều vì em quá yêu cô ấy, lo lắng cho cuộc sống sau này của cô ấy. Nếu như cô ấy bỏ em để đi theo 1 người đàn ông nào đó ở Việt Nam hơn em về mọi mặt, em sẽ sẵn sàng chấp nhận buông cô ấy ra. Nhưng đằng này cô ấy lại quyết định nông nổi như thế làm em không thể không lo lắng.

Ngày hôm qua, em đã gọi điện và hỏi rõ ràng mọi chuyện vì em nghĩ rằng nếu một ai đó khi đã yêu nhau thật lòng thì chẳng có gì có thể ngăn cản họ đến với nhau. Em nghi ngờ.... Và em đã hỏi thế này ạ:

- Sau cuộc nói chuyện này từ giờ anh sẽ không bao giờ hỏi em thêm bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện này nữa, cho nên em hãy trả lời anh thật lòng.

- Có phải trước khi đi đến quyết định này, em đã không yêu anh, đúng không?


- Đúng! Em cảm thấy mình không còn yêu anh nhiều như trước nữa nên em quyết định như thế. Vì em không còn nhiều tình cảm với anh như trước nên em nghĩ trước sau gì em cũng sẽ bỏ anh thôi. Em không dám nói ra ngay từ đầu nên những ngày qua em đã nói dối để anh ghét em...Và vì em không còn gì để mất nữa nên có ở Việt Nam thì cũng chẳng còn ai dám lấy em, nên em đã quyết định như thế!

- Tại sao tình cảm em dành cho anh lại nhạt đi trong khi anh vẫn còn rất yêu em?

- Anh yêu em nhưng chưa bao giờ anh biết quan tâm đến suy nghĩ của em. Yêu nhau mà lúc nào cũng mang cảm giác lo lắng, sợ hãi (bọn em quan hệ tình dục đều đặn mỗi tháng 2, 3 lần . Có lần thì em đề nghị, có lần cô ấy cũng chủ động. Và sau những lần đó em đều cho cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp). Và em nghĩ đến những lần anh gây ra lỗi lầm, làm em phải buồn phiền....Tất cả những cái đó cộng lại dẫn đến quyết định đó của em...

- Anh xin lỗi, em hãy ở lại với anh đi, anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra những điều như thế nữa. Em biết em quan trọng như thế nào với anh không? Em không thấy em làm như vậy với anh là quá tàn nhẫn à? Hãy cho anh thêm một cơ hội để anh làm lại từ đầu được không em?

- Không được đâu, đã quá muộn rồi!

- Vậy bây giờ em muốn anh như thế nào đây?

- Em muốn mình trở thành người anh em tốt, người bạn tốt của nhau. Mỗi người sẽ đi một hướng, không liên quan gì đến nhau nữa, anh sẽ là người mà em muốn chia sẻ mọi chuyện.

- Vậy là từ giờ đến lúc em đí mình không thể gặp nhau nữa sao?

- Từ giờ em bị cấm mọi chuyện, không được đi ra ngoài nữa đâu. Bố mẹ em cũng biết chuyện mình đã ngủ với nhau rồi nên em càng bị cấm không được ra khỏi nhà. Tất cả là tại anh đấy. Nếu có thể chắc mình chỉ gặp nhau được 1 lần nữa thôi. Sau này em về mình sẽ gặp nhau và nói chuyện. Còn giờ, em mệt mỏi lắm rồi. Từ giờ em cũng không muốn nhắn tin, gọi điện, cũng không muốn gặp anh nữa...



Em phải làm sao bây giờ hả các anh các chị? Em có nên tiếp tục níu kéo không khi em là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này? Giờ thì muốn gặp nhau cũng khó, nếu để yên như vậy thì em thật sự không thể nào yên tâm được. Em nên làm gì bây giờ?

Vài ngày nữa là cô ấy bước vào kì thi tốt nghiệp PTTH trong khi đó chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là cô ấy đi lấy chồng xứ người rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu các anh chị ạ, em đang mong lắm một lời khuyên nhủ. Em đang rất hoang mang, lo lắng, chắc em bị stress nặng rồi.

Chia sẻ