Thư của vợ gửi cho chồng người Nhật

Sayuribin,
Chia sẻ

Ngoài đường người xe vẫn chạy. Đâu đó tin tức từ bạn bè, nồng độ chất phóng xạ lớn lắm. Em cũng vẫn tin anh. Em sẽ theo anh. Dù có thế nào chăng nữa. Em không hoang mang nữa.

Cuối cùng, sau 8 tiếng (thay vì 3,4 tiếng như mọi khi) trên xe, gia đình H đã tới nơi an toàn. Ơn trời cái đã, mọi người đều bình an.

Trưa nay, nghe tin em nói, chị hoang mang thực sự. Gọi ngay cho xã, khóc ròng. Một lúc sau, xã gọi lại. Anh đã check tin tức rồi, không lo ngại như em tưởng tượng đâu. "Thật không?" "Thật! Anh tin báo cáo của các nhà chuyên môn Nhật bản. Với nồng độ đo được trong không khí hôm nay ở Tokyo, Saitama, họ nói không ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà". Em tin anh. Em sẽ tin người phát ngôn trên đài truyền hình.
 

Trường học vẫn học, người đi làm vẫn đổ về Tokyo. Ngoài đường người xe vẫn chạy. Có đâu đó tin tức từ bạn bè, nồng độ chất phóng xạ lớn lắm. Em cũng vẫn tin anh. Em sẽ theo anh. Dù có thế nào chăng nữa. Em không hoang mang nữa.

Chồng của bạn, anh ấy ngày xưa từng làm manager của lò số 2 Fukushima, anh ấy cũng bảo thế, rằng, mức độ chất phóng xạ như hiện nay, chưa bằng 1/100 lượng phóng xạ một người bình thường nhận từ không khí trong vòng một năm. Đó là mức độ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. (Đó là với vùng ngoài bán kính 30km từ lò hạt nhân). Nhà mình cách lò phản ứng đó 200km. Lại có hướng gió thay đổi nhiều, lượng chất phóng xạ bị khuếch tán nhanh, ko đồng đều, nên ở nơi xa như vậy, chưa lo lắm. Anh ấy nói mạnh hơn, rằng, tại sao, mỗi khi đi máy bay, em cũng phải chịu một lượng chất phóng xạ nhất định, thì có khác gì lắm đâu, tại sao bây giờ phải lo lắng?

Lúc nãy ngồi xem TV đàng hoàng, nghe tin tức, nghe phim tài liệu phổ biến kiến thức, người ta cũng nói như vậy.

Em đồng ý tin các anh- các chồng người Nhật. Em và các vợ đã đồng tâm "sống cùng sống, chết cùng chết với đất nước này". Nghĩ được như vậy, em thấy can đảm hơn. Một điều cốt lõi, có thể sống trên đời, chỉ khi có niềm tin. Em tin Anh, tin nước Nhật, và sẽ ở lại với nước Nhật, dù có thế nào.
 

Cảm ơn tất cả bạn bè, người thân trong nước đã quan tâm lo lắng tới mình và gia đình. Rất rất nhiều người muốn mình đưa con về VN. Nhưng, với mình, còn bố mẹ chồng, gia đình các chú em chồng, chồng vợ đã quyết, không về Việt nam lúc này.

Cảm ơn cháu, đã cho dì biết thông tin, nồng độ chất phóng xạ giảm dần theo bình phương khoảng cách. 200km thì ko có vấn đề đáng lo ngại.

Cảm ơn người đã viết cho em "thiên tai thì ở đâu và lúc nào cũng có", đúng là như vậy.

Còn em thì mới nghĩ thế này "Với những người đã từng sống ở Nhật, vào những phút giây này, liệu họ có thấy thở phào khi ở 1 nơi khác trên thế giới, hay họ thấy tiếc vì không được chứng kiến, trải qua những ngày tháng lịch sử với đất nước này". Người Nhật có một đức tính, là Lòng Biết Ơn. Đã sống và gắn bó với nó rồi, liệu có dễ dứt bỏ nó để ra đi không?

Niềm tin để mình ở lại, là Chồng và Gia đình, những con người quá nhân hậu, quá tốt bụng, không ơn nào trả hết được. Luôn luôn bên nhau và chia sẻ.
 
Cầu mong mọi việc sớm trở lại bình an.

Chia sẻ