BÀI GỐC "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!"

Anh còn bảo “Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.

12 Chia sẻ

Chuyện "mất trinh" giống như chiếc ti vi và cái điều khiển

,
Chia sẻ

Nếu mua phải chiếc ti vi bị hư cái điều khiển, tôi dễ dàng trả nó về nơi sản xuất và tìm cho mình một cái mới.

Sắp bước sang năm mới, tiền thưởng rủng rỉnh nên tôi quyết định mua một cái ti vi (TV) màn hình phẳng để ở phòng riêng của mình. Tôi hay xem bóng đá rất khuya nên thấy bất tiện mỗi khi phải bước xuống phòng khách. 

Sau khi đem nó về nhà, tôi gọi mấy người bạn đến nhà "rửa TV". Khi cuộc nhậu đã tàn, khách ra về hết tôi bật TV lên thẩm định chất lượng âm thanh, hình ảnh. Không biết vì mấy lon bia hay phải trải qua một ngày mệt mỏi nên đầu óc tôi nặng trĩu. Hình ảnh trên TV nhòe đi còn âm thanh như thể đến từ một nơi nào đó rất xa...

Không hiểu tại sao tôi nhớ tới lời một cô gái nào đó trên mạng nói rằng "Em không còn trinh nhưng anh không được khinh". Vô tình tôi nhấn vào nút "Volume" nhưng TV không phản ứng. Tôi đành mang TV ra siêu thị điện máy - nơi tôi đã mua hồi sáng để đổi. Cô bán hàng duyên dáng tặng cho tôi một nụ cười rồi thuyết phục.


Giá trị của cái điều khiển chưa được 1% giá trị toàn bộ cái TV, nó chỉ là mẩu da thừa trên toàn bộ "cơ thể" cái TV. Trên đời có cái TV nào hoàn hảo đâu. 

- Giá trị của cái điều khiển chưa được 1% giá trị toàn bộ cái TV, nó chỉ là mẩu da thừa trên toàn bộ "cơ thể" cái TV. Trên đời có cái TV nào hoàn hảo đâu. Chúng ta phải thực tế hơn một chút anh ạ.

Thấy tôi lặng thinh, cô tiếp tục:

- Chúng em rất hiểu khách hàng không ai muốn xài hàng second hand. Nếu điều khiển hư thì đúng là buồn rồi nhưng nỗi buồn này sẽ sớm qua thôi, anh thông cảm nha. Quan trọng là chất lượng TV anh ạ. Chắc gì cái TV nguyên đai nguyên kiện đã tốt. Theo như em biết nhiều cái TV như vậy xài một thời gian ngắn là hư trong khi cái TV này 20 năm nữa vẫn chạy tốt.

- Đồng ý nhưng dù sao tôi vẫn muốn cô đổi cho tôi cái TV khác.

Cô nhân viên vẫn cố thuyết phục tôi nhưng không được. Chẳng bao lâu cả hai chúng tôi đều không giữ được bình tĩnh và nổ ra một cuộc cãi vã. Viện binh của cô lũ lượt kéo tới. Đầu tiên là một chị lớn tuổi có lẽ là người quản lý:

- Chúng tôi luôn tận tình phục vụ khách hàng. Trong một phút yếu lòng chúng tôi đã bỏ qua lỗi lầm của 1 vị khách. Ông khách đó vô tình làm rớt cái điều khiển nhưng rũ bỏ tránh nhiệm. Đó là chuyện không vui mà chúng tôi muốn quên đi, anh đừng nên khơi lại nữa. Không lẽ hết mình phục vụ khách hàng là xấu sao.

Cô nhân viên lấy lại giọng ngọt ngào vốn có:

- Anh hơi vô lý khi cho rằng cái TV này không còn mới thì ai muốn dùng thử cũng được. Chúng em chỉ cho những khách hàng mà chúng em tin cậy dùng thử thôi. Những người ăn xin, bán vé số thì thậm chí không được bước chân vào siêu thị.

Một anh chàng kỹ thuật viên tham gia vào câu chuyện:

- Ở nhiều nơi khác người ta mua một cái bo mạch rẻ bèo rồi vá vào thật đơn giản phải không anh. Chúng em làm ăn uy tín nên không làm hàng "fake".

Chị quản lý tiếp lời:

- Mua TV quan trọng là chất lượng hình ảnh âm thanh, đừng quan trọng hóa cái điều khiển nhỏ bé kia anh ạ.

Tôi vẫn khăng khăng không chịu thay đổi quyết định mặc cho họ trổ hết tài thuyết phục. Kết quả là sự kiên nhẫn của họ không còn nữa.

- Đâu phải lần đầu tiên anh chạm tay lên những cái điều khiển khác, tại sao anh cứ đòi hỏi TV của chúng tôi phải còn "zin".

- Anh là kẻ ích kỷ lúc nào cũng săm soi nhìn vào cái điều khiển. Chúng tôi khinh những người như anh. Quân tử đại trượng phu không ai quan tâm đến cái điều khiển.
....

Mọi chuyên thay đổi quá nhanh, tôi trở thành bị cáo từ lúc nào không hay. Một cơn mưa những từ: "Hẹp hòi", "dốt nát", "chỉ săm soi nhìn xuống dưới"... được trút một cách hào phóng lên tôi. Mắt tôi hoa lên còn tai thì không phân biệt được ai đang nói gì trong mớ âm thanh hỗn độn đó.

Nếu mua phải TV bị hư điều khiển, tôi dễ dàng trả nó về nơi sản xuất và tìm cho mình một cái mới.

Tôi choàng tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Mặc mồ hôi trên trán nhỏ thành giọt, tôi chụp vội lấy cái điều khiển. May thay nó vẫn hoạt động tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng chuyện hồi nãy chỉ là giấc mơ. 

Trong thế giới thật nơi tôi đang sống vẫn tồn tại nhiều cái xấu. Nhưng ít ra tôi không phải lo lắng đến chuyện mua phải TV bị hư điều khiển. Nếu chuyện đó xảy ra tôi dễ dàng trả nó về nơi sản xuất và tìm cho mình một cái mới.

Chia sẻ