BÀI GỐC Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Mấy lần, tranh thủ lúc em gái ngủ trên tầng hoặc đi xuống dưới tắm, tôi tò mò xem điện thoại của nó. Mắt tôi mờ đi trước các tin nhắn yêu thương: “Cưng yêu dấu, anh yêu em, chúc ngủ ngon…” được gửi từ số máy của chồng.

6 Chia sẻ

Chồng tán tỉnh chị vợ để trả đũa tôi

,
Chia sẻ

Buồn quá, tôi ngồi tỉ tê cảnh báo với chị gái: “Đàn ông trên đời này, chị thích chơi bời với ai thì mặc. Chị không được tơ vương tới em rể đấy”. Chị tôi nhảy lên: “Mày hâm rồi. Những lời như thế mà cũng nói ra được”.

Chào bạn Vũ Cẩm Nhung, tác giả bài tâm sự “Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui”.

Có vẻ như chồng bạn là người ưa hành động quá nhỉ? Lúc mạnh bạo, anh ta sẵn sàng vung tay tát cháy má bạn. Khi nhàn rỗi, anh ta lại buông lời tán tỉnh em vợ. Xin lỗi bạn, nhưng chồng bạn có những hành động của một gã đểu giả rồi đấy. 

Nói thật, tôi thấy khinh chồng bạn lắm. Anh ta dám làm mà chẳng dám chịu. Khi bị phát giác thì tung chiêu hẩy tay phủ nhận. Mọi thứ với anh ta chỉ là trò đùa. Tôi nghĩ cả với bạn, anh ta cũng chỉ coi là một trong các thú vui tiêu khiển của chồng thôi. 

Viết ra những dòng này, bản thân tôi cũng xót xa lắm. Bởi tôi đồng cảnh ngộ với bạn. Chồng tôi cũng có năm “bóng” mười “gió”, chứ chẳng chung thủy gì. Thế mà tôi cứ ngộ nhận hoặc cố tình phủ nhận sự thật về người chồng "bậy bạ" này. 

Tôi và chồng cưới nhau đã được gần 2 năm nay. Sao ngày ấy tôi ngu dại thế. Anh ấy chỉ “cưa” tôi có một tuần, rồi đặt điều kiện: “Hoặc em làm vợ anh, hoặc em chỉ là một người đàn bà đi qua đời anh”. 
 

Lúc ấy, anh cũng đang tơ vương tới hai bóng hồng khác. Những cô này trội hơn tôi về nhan sắc và tài năng. Không hiểu vì sao anh ấy lại nhắm tôi làm “một nửa” đời mình.

Tôi thầm cám ơn thượng đế vì may mắn trời ban này. Tôi gật đầu đồng ý vội vã. Có lẽ, tôi sợ anh ấy sẽ thay đổi ý. Tôi muốn thắng hai bóng hồng kia để chiếm đoạt được anh. 

Ai dè, sau ngày cưới, tôi vỡ mộng với giấc mơ hạnh phúc chưa tròn. Hiếm khi vợ chồng tôi đụng mặt nhau ở nhà, trừ lúc ngủ. Thời gian còn lại, chồng tôi dành trọn cho công việc, bạn bè và đàn bà (không phải vợ). 

Một lần, nhà tôi mất điện. Anh chưa kịp đăng xuất khỏi yahoo. Lúc có điện trở lại, tôi vào được yahoo của chồng. Điều kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Chồng tôi đã nói về cảm xúc với từng pha làm tình với một cô gái lạ. Tôi in cuộc trò chuyện này lại. Tôi về giở bài lột mặt nạ của chồng. 

Anh ấy nhìn tôi với bộ mặt trâng tráo. Phì phèo xong điếu thuốc, anh nói: “Tôi dám cam đoan chẳng người chồng nào mà không có gái. Cô đừng nên sinh sự”. 

Bực mình, tôi ném phăng chiếc Iphone của chồng vào tường. Chồng tôi giận dữ quát: “Là cô thái độ đấy nhé, đừng trách thằng này”. 

Từ đó, chẳng hiểu sao tôi thấy chồng tôi cứ lân la tán tỉnh bà chị gái độc thân của tôi để trả đũa vợ. Đã 32 tuổi mà chị tôi vẫn chẳng lấy chồng. Chị rất xinh và nhiều người tán tỉnh nhưng gần như duyên chưa tới với chị hay sao.

Chồng và chị gái tôi thường xuyên gọi điện với nhau. Nhưng mỗi lúc tôi muốn bắt quả tang thì họ đã nhanh tay tắt máy. Tôi không đủ bằng cớ để kiếm đồng minh vạch trần việc này. 

Buồn quá, tôi ngồi tỉ tê cảnh báo với chị: “Đàn ông trên đời này, chị thích chơi bời với ai thì mặc. Chị không được tơ vương tới em rể đấy”. 

Chị nhảy lên nói: “Mày hâm rồi. Những lời như thế mà cũng nói ra được”. Tôi hơi bần thần sợ trách oan chị. Nhưng quả thực, lúc nào động tới máy điện thoại của chị, tôi đều thấy cuộc gọi đến mới của chồng mình. 
 

Tôi khuyên giải chồng. Tôi hứa sẽ mua đền chiếc Iphone mới cho chồng. Bù lại chỉ cần anh là người đàn ông sống có đạo đức. Nhưng anh ném vào tôi cái cười khẩy. Anh bảo: “Đời này mà có đền 1-1 thì công bằng quá nhỉ. Tôi chẳng cần điện thoại. Cô đã coi thường tôi đến vậy, tôi sẽ bắt chị gái cô phải trả giá”. 

Lúc vợ chồng tranh cãi, con gái lớn của tôi đã nghe được câu chuyện. Từ đó, cháu ít nói tới mức có dấu hiệu tự kỷ. Tôi đã tâm sự nhiều với con mà chẳng thay đổi được sự tình. 

Mỗi ngày trôi qua với tôi đều là địa ngục trần gian. Tôi mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái vô tội phải chịu sự bất hạnh của bố mẹ khiến tôi đau lòng quá. Tôi phải làm gì bây giờ các bạn đọc ơi?

Chia sẻ