BÀI GỐC Nên vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con riêng của chồng?

Nên vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con riêng của chồng?

Tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi đứa trẻ này khôn lớn không? Tôi cũng rất lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi con.

3 Chia sẻ

Chồng bị bất lực và muốn tôi "tòm tem" để có một đứa con

,
Chia sẻ

Mấy hôm nay, chồng tôi lại bắt đầu cầu xin tôi hãy để mặc anh và đuổi tôi bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy để đến với một cuộc sống mới mà ở đó tôi được làm mẹ.

Tôi và chồng tôi yêu nhau 3 năm thì mới cưới. Chúng tôi đều là người cùng làng nên anh dù hơn tôi 3 tuổi và học trên tôi 3 lớp nhưng ở cái làng nhỏ này thì tất cả các thanh niên đều biết nhau là chuyện thường. Tuy biết nhau lâu như vậy, nhưng khi tôi học năm cuối đại học (lúc này anh đã đi làm) thì hai đứa mới chính thức yêu nhau sau hơn 3 năm đi lại với nhau.



Anh là người đàn ông rất tâm lý với người yêu. Anh cũng rất biết cách cư xử với mọi người trong gia đình tôi. Còn ở trong gia đình anh, anh là người con trai độc nhất trong nhà có 2 chị em gái. Anh lại hiền lành nên rất được lòng mẹ. Chính vì mọi người đều quý mến anh nên khi về làm dâu nhà anh, tôi cũng được mẹ chồng và an hem họ hàng quý lây. Còn với nhà tôi, mọi người trong nhà tôi đều yêu mến anh.

Cuộc sống vợ chồng trẻ cứ êm đềm trôi đi. Hàng ngày, tôi và anh đều đi làm. Đến tối trở về nhà thì đã có mẹ chồng nấu nướng cho ăn. Cuộc sống của chúng tôi khá là thoải mái. Nhưng lấy nhau được 7,8 tháng, mặc dù không kế hoạch nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Song lúc này chúng tôi vẫn không mấy sốt ruột.

Nhưng 2 năm trôi qua chúng tôi vẫn vậy thì gia đình người thân bắt đầu thúc giục. Bản thân tôi và anh cũng bắt đầu thấy lo lắng. Và trong một tối nằm cùng nhau, tôi thủ thỉ vào tai anh niềm khao khát làm mẹ của mình, anh đã bảo là sáng sớm hôm sau cả hai vợ chồng sẽ cùng đi khám xem có vấn đề gì không mà sao chúng tôi muộn có con đến vậy.

Tôi không nghĩ rằng, đó lại là cái hôm anh nhận được tin đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Qua một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng còn anh thì bác sĩ bảo bị ung thư tinh hoàn do bị viêm tinh hoàn lúc bị quai bị sau tuổi dậy thì mà không biết nên sẽ không thể có con được vì phát hiện đã quá muộn.


Kết quả buổi thăm khám hôm đó chỉ có 2 vợ chồng tôi biết. Nhưng từ hôm ở bệnh viện anh luôn buồn bã và cáu giận vô cớ. Đã rất nhiều lần anh viết đơn ly hôn để trước mặt tôi và bắt tôi ký nhưng tôi không ký. Tôi thương chồng nhiều lắm, nhưng anh thì cứ tìm cách tự đầy đọa bản thân. Tôi đã động viên anh rất nhiều nhưng anh thì luôn gạt đi.

Có lúc vì quá đau khổ và tự ti, anh lại nói trong nước mắt: “Em à, em thương anh thì bỏ anh đi. Chỉ như thế em mới được hạnh phúc, chỉ như thế anh mới thanh thản”. Mấy hôm nay, chồng tôi lại bắt đầu cầu xin tôi hãy để mặc anh ở lại và đuổi tôi bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy để đến với một cuộc sống mới mà ở đó tôi được làm mẹ. Anh cũng bảo nếu tôi không bỏ anh đi thì hãy đi tòm tem với một ai đó khác để tôi có một đứa con bế bồng. Anh sẽ không trách cứ tôi bất cứ chuyện gì cả và cũng sẽ không nói cho người nhà biết mọi chuyện.


Tôi thì thương chồng tôi lắm, tôi không muốn làm như thế vì lương tâm tôi không cho phép. Nhưng chồng tôi thì đã có ý dứt khoát mọi chuyện như vậy rồi. Tôi nên phải làm sao đây?

Chia sẻ